ĐÀN ĐÚM
Gặp nhau, bàn về sang năm 50 năm khoa Nga sư phạm, về 20 năm ra trường nọ kia. Ngóng xem mặt mấy đứa biền biệt từ khi đó chưa từng gặp lại, lần này lặn lội về. Hỏi nhau vì sao mấy đứa năm nào cũng tới, đụng việc gì riêng tư mà không xuất hiện thế này.
Mọi câu hỏi không ngậm ngùi gì, chỉ hơn hớn: sao chúng mày mặt mũi ... y như... ngày xưa thế. Ờ, chả đứa nào qua mỹ viện. Nói thế chứ đuôi mắt nhăn nhăn tý. Có đứa khoe tao không phải đeo kính, có đứa rên mấy số rồi. Hoá ra là già tuốt, đứa không phải đeo là đứa ngày xưa cận. Đa phần đeo, một đứa không đeo đâm oai.
Đầy đứa văng bậy. Hỏi ra toàn lũ buộc phải sống đứng đắn ở chính trường hoặc trên bục giảng. Lũ có điều kiện văng tục thường nhật, lũ đã "mất dạy" thì lại im lìm nghe lũ kia văng kiểu gì. Rốt cuộc ồ ề: y như ngày xưa. Cứ hót nhau thế tới khi một thầy ngày xưa còn trẻ hơn chúng nó bây giờ thốt lên: ngày xưa ngoan như thỏ, giờ kinh như chim ó. Hìhì. Thực ra chúng muốn nói tiếng Đan Mạch để thấy bạn bè là chốn chúng có thể tự nhiên ngả ra mọi hay dở mà vẫn được chấp nhận vô điều kiện mà thôi. Hèn gì hôm trước trưởng ban liên lạc gọi điện báo thì mấy đứa đề nghị cấm mang bạn đời, bạn tình và con cái đi. Chà. Một thằng ngày xưa cằm nhẵn giờ râu tua tủa vào cửa văng ngay tí mẹt. Nó bảo, tao quyết thế từ nhà. Tao chờ vụ hôm nay để sống thoải mái. Năm nay xui quá, phải xả xui. Xả đi đâu? Chỉ sẻ chia thôi.
Nói chuyện con cái. Thế mới biết lớp tuổi đàn bà này lao đao, đứa thì con bé tý, đứa lấy chồng sớm thì ly hôn cả chùm. Tụi đeo kính lão chơi búp bê 2-3 tuổi thì đông lắm. Đàn ông tài hoa, đàn bà lận đận. Quay ra đổ riệt nguyên nhân là ngày xưa không biết đường lấy lẫn nhau cho nó tiện. Kaka. Con gái sư phạm chê con trai sư phạm là... lại cái. Quên mất chúng nó tuổi Đinh sớm muộn cũng thành tài. Mấy thằng mạnh mồm khoe ngày xưa tao thích em nọ em kia bị ép nộp phạt vì như thế chúng bay là lũ tội phạm, giá nói ra khi ấy có phải đỡ vài đứa bỏ vợ, bỏ chồng không.
Năm nay chả đứa nào còn ngậm ngùi về tiếng Nga mất giá như mọi năm. Năm ngoái còn kể chuyện cậu Sơn vượt đèn đỏ lúc 7h tối, công an túm, khai học tiếng Nga về, chú công an... tha luôn. Chà, tiếng Nga như thể là cái đặc điểm "dễ bị tổn thương", ai học tiếng Nga thuộc nhóm "dễ bị tủi thân". Hìhì. Thực ra vì cu ấy biết tiếng Nga, phất thành đại gia xuất quần áo sang Nga ấy chứ.
Một đứa buột miệng nhắc thèm canh rau dền gai, thứ rau đầy gai chỉ ăn được cái đọt non nhất. Nhà quê chỉ cho lợn ăn mà thời bao cấp chúng tớ vào chơi với hội nội trú chúng nấu cho ăn hoài. Rồi chúng chỉ mặt con Chuồn Chuồn nghiện cơm cục. Giờ mới lòi ra là nó thích ăn cơm khô nên cơm ký túc nấu nhão ngày ấy không ăn nổi, thà ăn cơm cục cho giống cơm nắm lại dễ hơn. Bạn chiều quá nó hư. Phạt thôi.
Cũng như tất cả mọi hội bạn cũ trên đời, chia sẻ vô điều kiện buồn vui, không phân biệt sang hèn. Lưu luyến chia tay như mọi cuộc họp mặt khác. Đứa nào cũng đòi nhớ gửi ảnh mày "chộp" cho tao nhá. Hoá ra vì mình không biết chụp, cứ chộp bừa những pha nghiêng ngả nói cười lại khoái. Về với nhau để được thực là mình. Sang năm lại về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét