Thứ Tư, 5 tháng 11, 2008

Có một chiều...

CHIỀU MÂY ẦNG ẬNG

Hà Nội chớm đông, trời đã ầng ậng mây xám, nắng hiếm hoi, le lói. Thế mà Trời kia còn ghen với nhân gian đang náo nức chăn chăn áo áo, phang cơn lũ lịch sử trái mùa. Cá chẳng hoá rồng, cá trôi vào phố cho người lớn thành trẻ con, trẻ con thành háo hức.

Nước mãi chả rút xong, mấy ngày mưa nhiều nước cống loãng đi, còn đỡ hôi hám, hôm nay nước lưng lửng thì mùi nồng nặc. Cửa nhà đóng kín mít cả. Chả hiểu sau lũ sẽ là dịch bệnh, là gì gì.

Nghỉ mãi, lũ nhóc cũng ngán cảnh ngồi trong nhà. Sáng ra Quốc An mở mắt là mở mồm đòi đi học. Thì cho đi. Hà An thì kêu gào vì "thừa năng lượng", vừa mong được đi học vừa sợ bị đi học.

Chiều mây vẫn xám, đài còn doạ gió mùa lại về, lại mưa. Ai cũng ớn rồi. Cuối năm, bao việc đuổi quấn quẩy chân tay mà còn thêm ngập lụt. Mong nắng, nắng nhạt cũng được.

Mây ầng ậng nước, ầng ậng ủ ê. Lòng ai kia ầng ậng buồn mơ trống trải lãng đãng, rủ mình đi ăn gì đó buôn chuyện.

Rồi về qua phố sách, mua một trận giấu đầu giường đọc dần. Thói quen đọc sách đã quay lại. Bao giờ thói quen đọc báo in và viết thư tay, nhật ký giấy quay lại nhỉ? Cái đèn bàn của Hà An kéo mình về với những thú vui giản dị xưa. Hay thật. Mỗi ngày 1 tiếng khuya riêng tư, đủ cân bằng cho cả ngày vần vũ với đời.

Một cuốn sách háo hức tìm mà chả còn nữa. Bán hết lâu rồi. Buồn, báo với bạn xa. Bạn nhiệt tình hẹn gửi cho đọc. Niềm vui. Vui nhẹ nhàng và dịu dàng len lỏi. Được chia sẻ, được quan tâm. Thú vui thanh tao. Chưa biết bao giờ mới cầm sách trong tay mà thấy mây trời ấm áp hơn. Cám ơn bạn.

Hay mây chiều chỉ ầng ậng vì những nỗi niềm nhân gian nào đó hắt bóng lên trời nhỉ? Nếu thế, mai nắng nhé. Nắng ơi, lên đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét