CHUYỆN CHỊ CHUYỆN EM
Đàn bà hay nói: không là đàn bà không thể hiểu và thông cảm cho nhau chuyện kia chuyện nọ... Đàn ông cũng hay nói câu tương tự cho giới của mình. Mỗi người nào đó cũng có vấn đề riêng mà chỉ người cùng cảnh ngộ mới hiểu nổi tâm tình, chứ không thì dù có là thân yêu, xót xa mấy cũng chả thấu cảm hết.
Đàn ông có lúc xui nhau bỏ vợ: nó láo thế ông ở sao nổi, nó ngoại tình, nó lăng loàn...
Đàn bà có lúc xui nhau bỏ chồng. Nhưng lý do thì có khác đàn ông. Biết bao giờ mới có thể xác định đâu là ranh giới trắng để từ màu xanh yên bình của gia đình, chuyển qua ranh giới là thành đỏ, thành thâm xì như tiết chết? Đâu là ranh giới cho việc quyết định sự chia lìa hôn nhân? Ai cũng thế thôi, nhất là đàn bà, càng khó quyết.
Cô bạn ly hôn cách đây 3 năm, chồng "ăn hại, đái khai, hãm tài tuyệt đối". Rồi cũng phải thám thính tận nơi, khóc hết nước mắt với nhau. Đứa bạn gái chỉ cần quan sát cách hai vợ chồng nó nói với nhau như khách đã thấy đất trời đen kịt rồi, ánh sáng chạy lạc tận đâu. Thế là gục vào lòng nhau, đàn bà thương cho cái sự đàn bà phải lăn lộn áo cơm đơn côi, về nhà lại tiếp tục dạ, thưa anh mà lòng nhạt đến ơ hờ bẽ bàng. Thôi, nếu mày bỏ, tao không phản đối nữa đâu. Giờ nó ở với con, thanh thản, không còn muốn có sự tham dự của đàn ông vào đời nó nữa.
Cô bạn ly hôn cách đây 2 năm cũng thế, chồng nó có tài, kiếm tiền giỏi. Mỗi tội tiền cô cô tiêu và nuôi con, tiền tôi tôi... Chả biết tôi làm cái quái gì. Mãi ly hôn xong mới biết đã bao cave từ tám hoánh. Con bạn bảo may thế, biết sau khi ly hôn không thì tao còn mệt hơn. Lại đứa bạn gái cũng gật đầu: mày ly hôn đi, nó đánh mày tàn tệ đến thế, lỡ mày chết, ai nuôi 2 con mày? Thế là xong một gia đình. Giờ cũng một mẹ hai con, chả sung túc nhưng thanh bình và sợ đàn ông chết khiếp. Giả vờ bảo tao giới thiệu bồ cho mày. Nó lạy như tế sao.
Chị bạn đã ly hôn 5 năm. Mới hoàn hồn được chưa đầy 1 năm. Chồng lại gạ gẫm "ra lệnh" sum họp. Con gái lớn lớp 12 van mẹ đừng... sum họp, dù ở với bố nó bị hành hạ đến tan nát cả tinh thần lẫn thể chất chỉ vì "mẹ mày là con đĩ". Thế nào là con đĩ thì lại không chỉ ra được. Chỉ đơn giản là suốt gần 20 năm ở với nhau, ông chồng bắt vía bà vợ. Ông ta khoanh chân ở nhà nuôi mộng sáng tác nghệ thuật trên trời. Vợ cũng làm nghệ thuật thì tuyệt đối chỉ: đẻ con, nuôi con, sáng tác để... nuôi chồng con, làm nội trợ, ăn đòn chồng và tuyệt đối không được giao du xã hội.
Khi ra khỏi nhà, tháo thân để ly hôn, chị ấy chỉ là cái xác gần như không hồn. Dư 40 tuổi còn đẻ đái gì nữa. Đứa con thì chồng giữ rịt. Tâm lý chị ấy là tâm lý của kẻ bị nhốt trong hang sâu với một nỗi sợ gần như không còn chút gì là tính tự quyết, tự lập của con người. Khó hình dung một người phụ nữ trí thức, sống giữa đô thị lớn, xinh đẹp, tài năng mà bị ám thị tinh thần đến nước ấy. Nét xinh đẹp trời cho, với chị ấy thành nỗi ám ảnh: đàn ông chỉ lợi dụng tình dục chứ không hề tôn trọng chị em ạ. Mãi mới hồi dần chút một với bao trầy trật, từng bước ngắn như trẻ tập đi để hồi lại "nhân cách".
Giờ chồng chả ra chinh phục lại, chỉ như dùng sức mạnh áp chế để "hàn gắn gia đình". Chị ấy như con bệnh lại tái phát. Thương quá mà chả biết nói gì với chị. Công việc đã hồi phục, khả năng hoạt động nghệ thuật mà lúc trước chả hiểu sao vẫn có thể lay lắt trong "gia đình bạo lực" giờ đây đã nở hoa trở lại. Chị ấy đã tự lập đời sống kinh tế rất ổn, nét độc lập giới, giới tính đã khá lên nhiều bậc. Nhưng tinh thần thì vẫn rúm lại trước hành vi của kẻ từng là chồng. Như thể con cua bị ếch "mà", ếch thôi miên.
Nghe chị nói: chị vô cùng sợ cảm giác tê đờ về nhân cách, như thể mình là con vật phục tùng khi chạm mặt hắn. Con bạn lại xui: thế thì phải chữa đúng điểm đó, nếu hắn chặn đường chị bắt gặp, chị chửi phủ đầu luôn, chửi giản dị mà dứt khoát. Hắn sẽ điên lắm, song sẽ phải tỉnh ra và bản thân chị sẽ thoát được cái cảm giác bị bắt vía. Trước kia chị ấy từng tập được ngón võ đạp "bi", nhờ thế hắn chừa việc đánh đập. Giờ đây chị ấy đã chửi và về nhà là muốn gục như thể huy động quá sức, dẫu biết đó chỉ là cực chẳng đã phải mặc áo giấy với ma.
Ai đó nói: sao toàn xui nhau chửi chồng, bỏ chồng dễ thế! Ác, ở ác, quả báo. Ôi, lạnh người.
Ừ, chả ai có năng khiếu, kỳ vọng ... ly hôn, chửi chồng. Nhưng một lần nữa muốn hỏi, đâu là giới hạn để nhẫn nhịn mà vẫn bảo toàn được nhân cách?
Ngay cái ẻn này cũng chả muốn viết đâu. Có nam có nữ mới nên xuân. Những người đàn bà vừa kể họ đâu khô khan đến mức hằn học với đàn ông. Họ hiểu trên đời vẫn có rất nhiều đàn ông coi họ là NGƯỜI mà tiếc rằng phận họ không được ân hưởng sẻ chia. Hy vọng những né tránh nửa kia thế giới của họ chỉ là tạm thời và với năng lực của họ, họ sẽ tiếp tục có cuộc sống cân bằng.
Em viết ẻn này mong chị hãy bình tâm và tìm ra lối thoát cho tình trạng hiện nay. Chị có nhiều thứ mà những người đàn bà khác khao khát. Con chị sẽ lớn lên và vẫn yêu mẹ, hiểu mẹ cơ mà. Những gì căng thẳng có lẽ chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu dài, chị sẽ cân bằng và thư thái thôi. Kể cả quan hệ với anh ấy cũng sẽ đi đến điểm cân bằng mà chị nhỉ. Hy vọng thế để chị được yên bình thực sự.
- GRAPH
Offline
Nếu cuộc sống khốn khổ quá thì li hôn là giải pháp tốt nhất cho nạn nhân. Gờ đã từng được nghe bạn bè tâm sự rồi phải thốt lên: Bỏ thằng ấy đi, thật khốn nạn! Nhưng chưa cô bạn nào dám làm cả. Cứ âm thầm chịu đựng. Ôi thân phận của người bị trấn lột nhân phẩm thật là nhỏ nhoi, đơn độc trong ngôi nhà mà người ta bảo là nhà mình.
Sunday November 9, 2008 - 10:21pm (ICT) Remove Comment
- May♥N
Offline
Ừ thẳng thắn lắm. Xui bỏ chồng hay chửi chồng đi nữa thì cũng là để cuộc sống nhẹ nhàng hơn. " Đèn nhà ai nấy rạng" thì buồn đời lắm ru.
Sunday November 9, 2008 - 04:21pm (CET) Remove Comment
- hongd…
Offline
Đọc trộm chuyện chị em. Cảm phục sự chân tình của những người bạn gái với nhau. Con người có số, biết bao bạn gái đẹp và giỏi giang mà phải gập ghềnh đường gia đình, nghĩ giận mấy thằng "ăn hại, đái khai, hãm tài tuyệt đối" và vũ phu nữa! Xin chia sẻ.
Sunday November 9, 2008 - 10:48pm (ICT) Remove Comment
Rõ là chuyện của phụ nữ, chuyện của đàn bà, khó mà chen vô để góp thêm đôi lời. Nhưng dù sao, đọc cũng cám cảnh, thương thay cho phận đàn bà của những người bạn mà AT kể trong entry này.
Có một câu danh ngôn mà còn hơn cả danh ngôn, đại khái rằng hạnh phúc gia đình - chồng con là đích ngắm tối thượng của phụ nữ, còn đối với đàn ông thì sự nghiệp, tiếng tăm mới là cực kỳ quan trọng. Vì thế, đối với phụ nữ, bất cứ cái gì động phạm đến tổ ấm của họ, đụng chạm hoặc đe dọa đến hạnh phúc gia đình - chồng con của họ thì họ đều tẩy chay, thậm chí căm ghét. Biết đâu, một cách vô tình hay cố ý, chính những đức ông chồng đã trở thành kẻ đụng chạm đến cái hạnh phúc đó vì đàn ông hay mơ tưởng "cao siêu", lấy tiếng tăm sự nghiệp để làm đầu [cũng có thể là để "tự ru ngủ", để "đu dây điện", "sống trên mây"] cho nên trong việc vun vén cho hạnh phúc gia đình, đời sống vợ chồng, họ đã thiếu sót gì đó mà họ không nhận ra chăng?
Có một thực tế không thể chối cãi: Ngày nay, từ vài thập niên trở lại đây và nhất là trong xã hội hiện đại, số vụ ly hôn do cánh phụ nữ làm chủ đơn đã tăng một cách đáng sợ và áp đảo.
Hầu hết các ông chồng đểu chưng hửng vì họ không tài nào biết các bà vợ tại sao lại đâm đơn đòi "bỏ chồng"!
Có lẽ các ông chồng nên đọc entry này. Không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang!
Dù sao cũng hãy thông cảm cho đàn ông. Đàn ông không "dẻo mồm, ngọt miệng" để hở ra là "vợ tôi đẹp thế này, con tôi ngoan thế kia" như phụ nữ vẫn thường tự hào và hay khoe mỗi khi có thể. Đàn ông yêu gia đình, yêu thương vợ con nhưng ít khi bộc lộ mặc dù, nếu cần, họ có thể chứng minh lòng yêu thương ấy của họ bằng chính sinh mạng của họ, chứ không phải bằng lời nói.
Nhưng, lại nói lại, dù gì đi nữa, cái entry này cũng rất có ích cho cánh mày râu. Hihi...
Sunday November 9, 2008 - 08:40am (PST) Remove Comment
Tay bưng dĩa muối chấm gừng
Gừng cay, muối mặn, xin đừng phụ nhau.
Sunday November 9, 2008 - 08:42am (PST) Remove Comment
- Thuy …
Offline
Mỗi người một số một phận. Chẳng ai muốn mình khổ cái số ông trời ông ấy bắt đành phải chịu chị nhỉ. Nếu ko chịu được nưa thì cũng đành phải bỏ mà đi tự giải phóng cho mình thôi. Những người đàn ông đã "ăn hại, đái khai, hãm tài tuyệt đối" mà còn hay thế này thế khác thì khó có lời nào mà diễn tả được. Chị em nhiều người khổ vì những người như thế nhưng nói đi cũng phải nói lại cũng có nhiều người đàn ông sợ phụ nữ và khổ vì những người đàn bà mà người ta vẫn gọi là "không đoan chính".
Sunday November 9, 2008 - 11:44pm (ICT) Remove Comment
- Seado…
Offline
Chị ơi! Đọc thấy nhức lòng quá! Thế mới biết tìm được một hạnh phúc đã khó, biết cách để cùng giữ lửa cho hạnh phúc đó là dài lâu lại càng khó hơn. Cần lắm sự tinh tế của những người trong cuộc phải không chị! Một chút hi sinh, sự cảm thông, lòng vị tha, trái tim biết bao dung nữa thì sẽ thành công mà, nhưng không phải ai cũng am tường điều đó trong mọi lúc mọi nơi...thật buồn!
Sunday November 9, 2008 - 11:53pm (ICT) Remove Comment
Bọn kể như trong đó thì bỏ là đúng roài!
Đúng như là 1+1 bằng 2 thôi.
Nhưng có những trường hợp ko có những cái "tội" rõ như thế mà người ta vẫn muốn bỏ nhau cơ. Nàng ơi thế nó mới rắc rối. Và hình như cái Viện của nàng mới được sinh ra hay sao í nhỉ?
À mà tại sao cậu lấy danh hiệu "Chuồng chuồn" của tớ. Giả đây! Tớ thích chuồn chuồn trước và nhiều hơn cơ mà!
Ặc ặc
Monday November 10, 2008 - 12:03am (ICT) Remove Comment
Đọc xong chẳng biết nói gì...sót lòng quá,cực chẳng đã mới bỏ chồn, bỏ vợ có phải không???.
Monday November 10, 2008 - 12:03am (ICT) Remove Comment
Chị ơi! Đọc xong chẳng biết nói gì...sót lòng quá, cực chẳng đã mới phải bỏ chồng, có phải không chị???.Chị xóa giùm em cái cm bên trên nhé viết thiếu chính tả.hix hix...
Monday November 10, 2008 - 12:07am (ICT) Remove Comment
Dường như AT quên mất là chính đàn ông nhiều người cũng bị vợ bạo hành .cả tinh thần lẫn thể xác đấy .
Chuyện li dị là lỗi từ cả hai phía và còn từ những nguyên nhân khách quan khác nữa tác động .Chỉ chính người trong cuộc mới hiểu họ có nên li dị hay không ,một nguoi bạn mà khuyên người khác li dị , theo mình có cái gì đó không ổn .(Đôi khi người ngoài nhìn vào thấy người đó sống trong trạng thái bị bạo hành thật tệ hại nhưng lại không biết có những người cảm thấy đựơc sống trong cái khoái cảm bị bạo hành)
Sunday November 9, 2008 - 06:47pm (CET) Remove Comment
Phụ nữ Đông Nam A , và các nước ko phát triển thường bị lép vế trước đàn ông ? chắc tại đây là 1 tập tục vùng miền ?
Chắc 50 năm nữa tình hình sẽ cải thiện hơn cho người fụ nữ ở VN :D
Monday November 10, 2008 - 02:22am (ICT) Remove Comment
- GRAPH
Offline
@Thaominhhue: Khái niệm "khoái cảm bạo hành" đã nghe nhiều, đã thấy rồi. Cũng chả ai lại nhầm "cực khoái" với "cực khổ" đâu bạn ạ.
@ AT: Lạy trời cho những người xung quanh mình: gia đình, bạn bè, hàng xóm láng giềng...không ai phải sống chung với ông chồng cho rằng bạo hành là đem lại "khoái cảm" cho vợ.
Monday November 10, 2008 - 06:42am (ICT) Remove Comment
Em nín thở đọc rồi rón rén đi ra.
Monday November 10, 2008 - 07:21am (ICT) Remove Comment
Phụ nữ khổ thế, ngày xưa có một chị ở cơ quan cũ, giỏi giang, khéo léo ai cũng phục lại đẻ được thằng cu đẹp như thiên thần. Ấy thế mà chồng vẫn đi bồ bịch mà nhân tình lại kém vợ đủ mọi thứ. Lạt mềm buộc chặt cuối cùng anh ấy cũng trở về với chị. Nhưng sau này cứ hễ ai nói xấu anh ấy thì chị lại bênh anh chằm chặp, hỏi sao vậy chị ấy bảo:" xấu gì thì xấu vẫn là chồng mình!" Đàn bà lạ thật đấy!
Trở lại chuyện của AT, các chị ấy cứ càng nín nhịn cam chịu chồng lại coi thường. Cứ tự khẳng định mình đi, rằng không có anh tôi vẫn sống khoẻ, tôi vẫn cần cho gia đình, con cái và xã hội, khi sự tôn trọng nhau trở lại thì gia đình mới có cơ bền vững. Đầu tuần huyên thuyên một tý, chúc AT vui cả tuần nhé!
Monday November 10, 2008 - 07:34am (ICT) Remove Comment
Một khi đã quyết định tiến đến hôn nhân chẳng ai sẽ nghĩ đến ngày mình sẽ thôi không sống nữa với người mình gọi là chồng. Người ta nói: "Vợ chồng là duyên số", em nghĩ rất đúng vì như chị đã kể trên, những người phụ nữ ấy cũng nhan sắc kiêu sa, cũng nhân cách có thừa và tài năng cũng chẳng thiếu, một lòng một dạ xây dựng gia đình nhưng cuối cùng họ được gì? Đâu phải người đàn ông nào cũng trân trọng điều đó.
Mà nghĩ cánh phụ nữ của mình cũng "dại" lắm chị ạ, khi lấy chồng thì đều nghĩ đó là điểm cuối của cuộc đời mình nên dồn hết tất cả yêu thương, công sức cho gia đình mà đôi khi lại quên mất bản thân mình. Chẳng ai lại nghĩ đến tình huống xấu mà chuẩn bị một "kịch bản" khác cho cuộc đời mình. Vì vậy, khi xảy ra nhiều việc không mong đợi nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, đến một lức cảm xúc chai sạn thì buông xuôi, lúc đó mới chịu quyết định ra đi và bản thân cũng thành thân tàn ma dại mất rồi và cũng phải mất một khỏang thời gian để cân bằng lại cuộc sống. Và đó hình như cũng là cái kết chung cho những cuộc ly hôn (ở đây em không đề cập đến trường hợp những người phụ nữ không yêu gia đình).
Monday November 10, 2008 - 08:30am (ICT) Remove Comment
- ßằng …
Offline
Có nhiều người phụ nữ phải"chịu đựng"đến đáng thương,người ngoài cuộc đôi khi muốn"ức thay"vì sao họ lại cam chịu đến vậy,việc gì phải lụy,phải khổ...v.v.Cầu trời....
Monday November 10, 2008 - 08:39am (ICT) Remove Comment
Mỗi gia đình một hoàn cảnh, phải sống trong đó mới hiểu được những uẩn khúc của mỗi người nhỉ.
Mong cho "chị" trong entry này tìm lại được sự cân bằng, bình yên.
Monday November 10, 2008 - 08:40am (ICT) Remove Comment
Mỗi gia đình một hoàn cảnh, phải sống trong đó mới hiểu được những uẩn khúc của mỗi người nhỉ.
Mong cho "chị" trong entry này tìm lại được sự cân bằng, bình yên.
Monday November 10, 2008 - 08:41am (ICT) Remove Comment
- TT.hu…
Offline
Các giống khác nhau
Cho nhau ngọt ngào
Cho cả niềm đau
Chẳng hiểu vì sao!
Mong bạn mình vui vẻ và tự tin lên nhé, dẹp hết những rắc rối sang bên và vui sống!
Monday November 10, 2008 - 09:00am (ICT) Remove Comment
- nguoi…
Offline
Đọc xong En thấy chênh chao, nhói buốt, thương và đau!
Monday November 10, 2008 - 09:40am (ICT) Remove Comment
- Violet
Offline
Em biết nói gì trong entry này đây?!
Monday November 10, 2008 - 10:22am (ICT) Remove Comment
- Thao …
Offline
Đọc xong thấy thương những người phụ nữ chưa được may mắn, phụ nữ Việt Nam thường yếu lòng, nặng về tình cảm, chắc chịu ảnh hưởng của cái đạo Tam Tòng từ thời phong kiến ngày xưa, thờ chồng như thờ thánh dù thằng chồng chẳng ra gì...đến khi ko chịu được nữa cực chẳng đã mới phải...Đúng là những hoàn cảnh ấy "Một mình ấm lạnh cho xong/ Hai thân thêm cực, hai lòng thêm lo"
Em nghĩ đúng là lòng tự trọng (dù rất đau xót, phải cắn răng mà làm) đúng là cứu cánh cuối cùng cho những người phụ nữ ấy trong những cuộc hôn nhân bế tắc như vậy.
Sunday November 9, 2008 - 07:39pm (PST) Remove Comment
- Gấu X…
Offline
Em con nít chả dám nói gì. Đọc rồi hết ham "ấy"
Sunday November 9, 2008 - 08:08pm (PST) Remove Comment
@GRAPH .Xin lỗi bạn ! minh không thích tranh luận lắm.Vì muốn tôn trọng sự khác biệt trong quan niệm .Nhưng muốn bạn không nên trích dẫn mà cắt đi của mình một từ "BỊ" trong đoạn com của mình , nó làm sai lạc nhận thức .Mình viết "Khoái cảm BỊ bạo hành" nó khác hẳn nghĩa với "Khoái cảm bạo hành".
Hơn nữa có thể ban hiểu lầm cái khoái cảm bạo hành ấy là cái "cực khoái"của tình dục.Mình không có ý nói về tình dục , mà mình có ý nói đến một trạng thái tâm lí kì quặc muốn được sống yếm thế , muốn được người khác thương xót , chia sẽ nỗi đau đớn.Điều ấy có thể làm "MỘT SỐ NGƯỜI" cảm thấy thích thú .Nó gần giống cái khoái cảm tử vì đạo của những người được chết vì bị bạo hành tôn giáo thời La mã cổ đại.Họ sung sướng "ĐƯỢC" chết cho niềm tin tôn giáo của mình.
Xin lỗi chủ nhà vì nói lại ở đây .Lần sau xin tránh những phát biểu giống cái còm ở trên, dễ gây khích động không cần thiết .
Monday November 10, 2008 - 05:19am (CET) Remove Comment
Sao mà đàn bà khổ quá thế này!
Monday November 10, 2008 - 11:31am (ICT) Remove Comment
- Kieu
Offline
Khủng khiếp quá chị ơi!!!!!!!!!!!
Đọc bài mà em gai hết cả người, cái phận đàn bà mỏng mảnh đến thế sao.
Monday November 10, 2008 - 12:53pm (ICT) Remove Comment
hi vọng cả đời em chỉ lấy một thằng thôi, nếu phải lấy thằng nữa thì đó phải là Lương Triều Vỹ.
Thương cái chị gì đó quá
Monday November 10, 2008 - 01:57pm (ICT) Remove Comment
- Huy Đ…
Offline
mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn
Monday November 10, 2008 - 02:08pm (ICT) Remove Comment
Không bình entry này!
Monday November 10, 2008 - 06:33pm (VUT) Remove Comment
Cũng phức tạp quá nhỉ.
Hôm nọ một đồng nghiệp ở Sài Gòn về kể chuyện: Nghe tin chồng một người bạn vừa qua đời, một chị trong cơ quan hắn chép miệng: "Thấy người ta chồng chết mà thèm!".
Ặc!
Monday November 10, 2008 - 03:42pm (ICT) Remove Comment
- Thu H…
Offline
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh ... Thức lâu mới thấy đêm dài em nhỉ, nhưng dù gì đi chẳng nữa chị thấy người phụ nữ vẫn là người bị thiệt thòi nhiều nhất.
Monday November 10, 2008 - 03:56pm (ICT) Remove Comment
Một lần đọc đi.Hai lần đọc lại...
Ký tên.
Monday November 10, 2008 - 08:46pm (ICT) Remove Comment
Vợ chồng nhà anh khi yêu cùng đọc câu ca dao này:
Rủ nhau xuống bể mò cua
Về nấu với trái mơ chua trên rừng
Em ơi chua ngọt đã từng
Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau.
Phải chi các cặp uyên ương đều thuộc nằm lòng.
Tuesday November 11, 2008 - 02:06pm (ICT) Remove Comment
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét