Thứ Ba, 18 tháng 11, 2008

Một hai ba bốn năm sáu bảy...

NGÀY ƠI!

Ngày bắt đầu giản dị. Câu "kinh niên" tự chảy ra như theo bản năng: dậy đi học con ơi. Nó mắt nhắm mắt mở tị với mẹ đã tỉnh trong đầu mà mắt vẫn nhắm nghiền! Li ti những thường nhật lướt trong cầu. Cái ngẫm, cái sẽ thực hiện và cảm giác thế là một ngày khởi đầu giản dị thế này thì ắt sẽ ổn thoả chăng.

Khổ con, khổ mình, ôi cái nền giáo dục vẫn tự hào về hơn 4000 năm văn hiến, năm nay tụt tới 40 hạng, hơn mỗi một nước nào đó trong bảng xếp hạng giáo dục thế giới. Oan ức gì đây hỡi các vị chiên za xào nấu cải cách. Cải đơm hoa cà. Hoa cà hoa cải ong ong đầu, ong ong mắt. Mệt ơi... Sống trong cơ chế, lội dở qua sông, dám gì bỏ dòng mà chạy. Cứ phải ngoi ngóp vì con, vì cơm.

Dù thế, đó là vấn đề của cơ chế chứ ngày lễ nhà giáo đang tới sát đây là ngày ấm áp của những tấm lòng tôn sư trọng đạo. Mình sẽ đến thăm thầy cô giáo của mình, của con, đặc biệt thăm bà ngoại của lũ trẻ. Mình sẽ chúc mừng những bè bạn đang say đắm với nghề. Mình sẽ lại ngậm ngùi vì cảm giác cô lẻ nghề nghiệp năm nào cũng thức dậy nhoi nhói 2 lần vào ngày đầu năm học và ngày này. Vừa háo hức, vừa chạnh lòng.

Chồng hoá ra cũng thành một nhân vật được chúc mừng từ bao giờ thế nhỉ. Thành thầy rồi. Thầy hoá tất cả từ công việc tới tác phong. Chúc mừng chồng nhá. Chúc mở hàng đấy. Dù hơi ngán khi chồng nói nhân dịp này chồng sẽ về khuya vì lễ lạt ở cơ quan. Tớ lại tay xách nách mang một mình cả con lẫn hoạt động bằng ấy cuộc đi hở cậu?

Bắt đầu bằng tới chúc mừng cô giáo của con trai nào...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét