DUYÊN KIẾP CON NGƯỜI
Không hiểu từ đâu có quán trọ này
Lung linh nắng hoà xôn xao gió
Và lữ khách duyên nào đưa lối ngỏ
Nắm tay ta qua tuổi trẻ, tuổi giàKhông hiểu từ đâu yêu quá đời này
Bảo kiếp trọ mà chân thành vun vén
Ngỡ lơ đãng mà như tiền duyên hẹn
Nước chảy mây trôi bến bến, thuyền thuyềnKhông hiểu bao giờ có thể lãng quên
Có thể mơ hồ sương giăng lối nhớ
Có thể lại nhẹ hồn và nỡ
Bỏ nhân gian sau một thoáng cười
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét