(ảnh chôm trên net: phố Hà Nội thời bao cấp...)
HÀ NỘI
@ XO
Là Thủ đô, là trung tâm văn hoá, chính trị... mấy thứ này ai chả biết, ai chả thuộc như tụng kinh. Hà Nội không chỉ thế. Cái này cũng không có gì lạ. Hà Nội cũ và mới...
Hà Nội đen và trắng, nâu và xanh rêu, hồng phớt sen và mong manh da trời biêng biếc... Hà Nội bảng lảng khó pha mầu hoạ để lột tả hết thần thái. Không bao giờ là màu nguyên bảng. Không bao giờ là phô màu chói hay lạnh ngắt gam trầm. Là vô vàn cung bậc uyển chuyển ảo diệu.
Hà Nội là kẻ quyến rũ rất láu cá nhưng Hà Nội không láu cá. Thế mới khổ. Tả thế nào bây giờ. Nếu ai đó trót dan díu lòng với Hà Nội, trót từng qua Hà Nội, trót ở Hà Nội rồi xa thì chết roài. Càng xa, Hà Nội, như một quy luật ký ức vừa chung, vừa riêng, cứ lung linh sắc trầm mặc, óng ả như tơ mà mơ lãng đãng như sương mai đang giao hoà với nắng sớm. Một chiều sâu hun hút như lòng nhà ống cuốn người ta vào đường ngầm tâm linh khó cưỡng.
Hình như để hiểu Hà Nội hơn, người ở xa đang nhớ Hà Nội sẽ tìm soi trong những người đang ở Hà Nội điều gì đó để bấu vào làm cái giá đỡ mà định hình sắc màu Hà Nội. Người Hà Nội, với bề bộn đời thường, với uể oải, với hào hứng, với lãng đãng ẩn hiện tình yêu đất, yêu cây, yêu hồ, yêu chiều sâu thâm nghiêm phố, dịu dàng phố.... lại níu lòng vào nỗi nhớ bộc bạch thành lời, thành thơ, thành nhạc, thành hoạ, thành tiếng cười và thành nỗi khắc khoải trong trẻo mà người ở xa gửi theo gió về Hà Nội... Người đi xa thì nhớ về và người ở Hà Nội chỉ thấy hết vẻ đẹp của nó khi níu vào nỗi nhớ kia như soi gương. Những bài hát hay nhất về Hà Nội hình như thường của những người xa Hà Nội... Cứ nhìn nhau, cứ gọi nhau thế để yêu Hà Nội, để ngóng về Hà Nội như mối tình không nguội, cứ cháy ngấm cháy ngầm như than đã bỏng hết mình mà còn mơ hồ che phủ bởi lớp muội trắng hờ hững.
Yêu Hà Nội, nhớ Hà Nội, gắn bó với Hà Nội như một miền đất nâu ấm áp, như một cõi tâm hồn thanh thoát, như một hơi thở ấm, như một không gian đi về mộc mạc luôn chờ đợi và đón nhận ta, đón nhận người vô điều kiện. Người, ta, ai khác cũng có thể nói về miền đất khác như vậy nếu yêu nó, nếu gửi tháng năm kỷ niệm ở đó. Với Hà Nội, có khi chưa tới bao giờ mà nhớ, mà khát cơn khát mơ hồ ngọt dịu như có, như không, như rõ, như nhoà. Không ai "tò mò" về Hà Nội một cách hừng hực cả, chỉ "mong" về Hà Nội để tìm cảm giác thanh bình, không phải cõi tiên, không phải phàm trần, là cõi người mới mà xưa, thanh mà lắng, sắc sảo mà mềm mại... Phải về thôi, để không nắm được thì cũng tận mắt chiêm ngưỡng, hoà vào lòng phố...
Về Hà Nội đi nếu bạn muốn XO à!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét