TRIẾT LÝ VỤN
Làm ơn cứ tốt vừa vừa
Đừng tốt quá hoá ra thừa lại tôi
Làm ơn xấu tý cho vui
Xấu nham nhở khó tiến, lui với đời
Làm ơn lẫn lộn trong người
Cho tôi khỏi tủi thân tôi lẻ bầy
Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2008
Khôn cho người hãi, dại để người thương, dở dở ương ương...
Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2008
Gió mùa Đông Bắc se lòng, bỗng nhớ...
MÙA ĐÔNG KHÔNG GIÓ
Có mùa Đông nào như thế không
Bao giờ sẽ một mùa Đông không gió
Chỉ se lạnh đủ trôi về miền nhớ
Chắt yêu thương ủ ấm sương buồnCó mùa Đông nào như thế không
Đừng gió nữa lùa mũi đan nhỡ nhịp
Đừng gió nữa, đừng cuộn lời giá buốt
Gió năm xưa chưa ngớt dội sóng lòngCó mùa Đông nào như thế không
Bao giờ sẽ một mùa Đông không gió
Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008
NHỮNG MÙA TRĂNG MẬT
NHỮNG MÙA TRĂNG MẬT
P/S: Bài dự thi, thật 90%
Ngọt ngào, mơ mộng và mặn mà là những mùa trăng mật của chúng ta. Những mùa, nghe nhiều đến nghi ngờ và khó hiểu chồng nhỉ. Sau này nhớ giải thích cho con vì sao lại thế và vì sao lại những nhé.
Mắn như gà ri, cưới liền là tình yêu đậu trái liền. Em mang bầu luôn, nghén lập tức. Mùa trăng mật tưởng đã tan biến vào những vật vã thai nghén, vào những đêm thức chong chong thay nhau chăm con nhỏ. Ai ngờ từ khi con gái tròn 2 tuổi mật ong, mật đời mới tràn trề thành sông thành suối.
Bắt đầu là chuyến đi về quê ngoại của con mà cũng là quê ngoại củamẹ nó - xứ Huế mộng mơ, xứ Huế thơ.
Lần đầu cùng chồng, con về quê du lịch, vợ thành hướng dẫn viên vừa nhiệt thành tối đa, vừa lo lắng hết cỡ về an ninh và hiệu quả ấn tượng chuyến đi cho hai du khách đặc biệt. Này là cửa Thuận An sông nước thênh thang tìm về biển biếc mặn mòi. Mối giao hoà lăn tăn sóng hiền lấp loáng trên mặt phá Tam Giang. Bãi biển Thuận An chỉ cách thành phố hơn chục cây số, con người và thiên nhiên đều dịu dàng trong mùa nắng vàng óng ả. Quả là địa điểm dừng chân lý tưởng cho hành trình ra làng mình nơi doi cát ăn xa về biển.
Sau mấy ngày bỏ phố về làng, vui với cát ấm yêu thương, lại về yêu phố, yêu nhà vườn rất Huế nơi Phú Mộng, Kim Luông. Thuê xe máy của những ông chủ chu đáo và chân tình đến mức cứ phải nhớ lại lúc ra khỏi nhà mình bước chân nào mà may thế.Cả nhà vi vu khắp phố cũ, phố mới hai bên dòng Hương. Lăng tẩm, cung điện nguy nga và thâm nghiêm. Kinh thànhhuyền hoặc những kim cổ làm ngây ngất hồn lữ khách. Em và con ngắm chàng rể Huế đang đắm đuối yêu thương mà tự hào về đất quê em. Tình yêu ơi, yêu cả thanh tao món ăn quê vợ nhé. Cơm hến mát lòng, bánh bột lọc bọc tôm xinh như vầng trăng trong, bánh nậm đậm đà, bánh bèo mỏng mảnh… Bữa cơm mấy chục vị muối vị nào anh nhớ hơn để em luyện tay nội trợ cho một đời nồng lửa? Ừ, cả cơm rang gói lá sen nữa nhỉ. Có phải hương sen ngát hồ Tịnh Tâm làm anh say không?
Rủ thêm mấy anh em con chú, con bác và cháu trai cháu gáicho đằm chuyến thuyền rồngngược dòng Hương lên chiêm ngưỡng núi Ngự Bình, điện Hòn Chén, Lăng Minh Mạng. Sông, nước, núi, mây mong manh, dịu dàng, đằm thắm trôi vào giấc Nam ai, Nam bằng. Chiều tím Huế buông. Nón bài thơ xinh con gái ta đội nghiêng hứa hẹn một ngọt ngào nữ tính rất Huế mai này.Anh yêu Huế hơn và yêu em hơn chứ? Câu hỏi vô thanh lao xao đáy mắt nhận lời đáp trìu mến từ vòng tay lữ khách dấu yêu ôm xiết.
Con gái lớn hơn, tuổi đeo khăn quàng đỏ, biết tò mò chờ ngày theo ba về quê nội. Vợ lại tòng phu. Yêu đất quê chồng trập trùng núi biếc. Bài hát thuộc lời mà chưa bắt hết cung thanh cung trầm hôm nay mới thấm hồnthấm phách.Khi trở lại Cao Bằng, qua đèo Mây đèo Gió. Gió róc rách reo ca, trên đường về Pác Pó…
Đường lưng chừng cung mây. Từ Bắc Cạn trở đi, mấy đèo, mấy dốc, mấy mươi cua tay áo. Mây vờn núi, núi ngả lòng về mây ấm. Em và con dựa vào bờ vai vững chãi của anh để vượt lên những cơn say xe cuồn cuộn. Bõ công trải qua đường núi đường mây, Cao Bằng, đúng như tên, một vùng đất đã Cao ngây ngất, lại Bằng phẳng hiền hoà đến bất ngờ đã hiện ra.
Con gái học bài hát về anh Kim Đồng, nghe ba kể chuyện anh Kim Đồng ra Nước Hai đi chợ bán đôi vịt, bị lính dõng cướp. Khi xe dừng ở đúng thị trấn Nước Hai, cách thị xã Cao Bằng hơn chục km, trên đường lên Pác Pó, con gái rón rén bước rồi rỉ tai mẹ:Có phải con vừa dẫm trùng với dấu chân của anh Kim Đồng không mẹ? Bé con à, có thể lắm đấy! Con tự hào, cả lớp con có mỗi con vinh dự thế mẹ nhỉ.
Con có quyền tự hào về việc nền nhà ông bà cố con ở Lam Sơn chính là nền công binh xưởng đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng. Tự hào lắm, ông nội bà nội con là những bậc lão thành cách mạng, từng cùng Bác Hồ rong ruổi làm cách mạng từ những ngày đầu ấy. Nhớ không con, đường về Pác Pó, nương ngô, ruộng lúa xanh rờn chào con trong nắng sớm lung linh. Khu di tích Pác Bó như một cõi thiêng giữa vùng rừng núi. Núi Các Mác, Suối Lênin, bàn đá Bác ngồi làm việc năm xưa, lán cỏ… Lòng dào lên niềm yêu kính những bậc tiền nhân giữ nước. Tự hào và xứng đáng nhé đội viên thiếu niên của mẹ!
Rồi ngày lên thăm thác Bản Dốc, ngày về quê hạt dẻ bùi Trùng Khánh. Mỗi nơi đến đều làm yêu quê anh hơn, yêu anh hơn. Người vùng biển yêu người vùng núi. Hôm nay mới tận lòng hiểu chất trầm trong âm điệu tiếng nói, tiếng cười, như hơi thở chân tình phát ra từ giữ lồng ngực anh. Ấy là nhờ được đắm trong hương núi, hương rừng, uống ngụm nước sông Bằng – con sông duy nhất chảy từ Việt Nam đổ về Trung Quốc, xuôi trôi ngang cửa nhà chồng.
Con gái háo hức theo ba, theo anh chị con chú, con bác đi tắm suối, đuổi trâu theo nhịp mõ chiều. Con về Hà Nội làm bài văn tả dòng suối, tả con tắm cùng với… trâu. Cô giáo tủm tỉm hỏi mẹ có thực chăng. Vâng, thực đấy mà mơ cũng đấy trong hồn con trẻ cô ạ.
Món ăn vùng núi không cầu kỳ nhưng cuốn hút bởi sự tinh tế ẩn trong cách chế biến và hương vị mộc mạc, dân dã. Em háo hức tìm hiểu cách nấu, hương vị rau núi, cá suối đậm đà. Rau cải xoong ngọt mát bất ngờ, rau dạ yến thơm kỳ lạ. Con cá suối mong manh hợp với tai chua khiến bát canh chao nghiêng. Mẹ hẹn tới mùa sẽ gửi hạt dẻ, khoai mài, mật ong về xuôi cho con dâu nấu chè chiều cơn thèm vị quê của chồng. Cứ ngỡ con gái người Kinh vùng cửa biển miền Trung khó hoà nhập vào không gian văn hoá Tày xa xôi lắm. Giờ mới thực hiểu tình người nơi đây chân thành như tiếng đàn tính, câu hát then chẳng chút màu mè.
Hai chuyến đi trăng mật ấy mở đầu cho những cuộc đi ngọt ngào, ấm áp và không thể quên của gia đình mình. Ở đâu em cũng tìm thấy ở anh, ở con những niềm vui háo hức trước chân trời khám phá. Vẫn núi, vẫn sông biển ấy, mỗi ngày qua lại mới tinh khôi.
Huế giờ đã thành xứ sở festival. Không gian Festival văn hoá Huế mỗi năm mộtcao hơn, rộng hơn, sâu hơn. Đêm cung đình, lễ hội áo dài, đêm đèn lồng chuồn chuồn hồng, sen thắm lững lờ trên sông Hương, quảng trường thi ca trên đường đi bộ ven kè sông… Những ảo diệu kinh thành thăng hoa. Chất nhẹ nhàng tơ biếc của Huế vương níu lòng lữ khách. Huế của hôm nay, Huế của ngày mai, của mãi mãi trong ta, trong người…
Cao Bằng trầm hùng. Cao Bằng mỗi ngày một cởi lòng thênh thang hơn đón du khách về chia sẻ thân thương. Chồng ta, con ta, đi xa mấy ngàn đường đất vời vợi vẫn một chất mộc cuốn hút lòng người chẳng sao phai nhạt. Một ngày mai, chàng trai núi Cao Bằng vươn tay mời bạn về chiêm ngưỡng và xuyến xao.
Em mơ giấc mơ vĩnh hằng những mùa trăng mật bên anh, bên con. Trong giấc mơ ấy có tà áo dài tím Huế sánh vai với tím hoa sim bạt ngàn núi đồi tràn nắng, lộng gió bao dung. Trong giấc mơ ấy con ta là trái chín ngát hương, nhân chứng sống cho những mùa nắng mật ong giao hoà tình đất, tình đời quê núi, quê biển.
Một ngày ta nhận ra nhau...
CHÂN TRỜI XUYẾN CHI
Không thể nào phân định giữa mênh mông
Trời và đất ...
Đâu giao hòa điểm đến
Cho tới lúc Xuyến chi hoa xuất hiện
Chân Trời dịu dàng
Lối cỏ sóng mong manh
Em nhận ra anh...
.
.
Em cất giấu điều gì trong mỏng manh kia?
HOA XUYẾN CHI - Thơ Khải Nguyên
Thứ Năm, 27 tháng 11, 2008
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này... Hãy cố ước muốn cho mình luôn trẻ dại... Kaka...
MUỐN GÌ?
"Muốn gì?"
Lâu lâu nghe người khác hỏi câu này và tự hỏi. Thực ra chả lần nào trả lời được cả. Nhiều lý do. Cái do ta, cái do địch, cái chả do cái quái gì.
Đi trên đường hay gì đó. Lỡ trượt đà, lấn chạm vào ai chăng. Không cố tình đâu. Mày xấu xí thế, tao chả có ý quấy rầy tình dục. Hêhê. Cũng không định gây lộn xộn trên phố để tạo cơ hội cho kẻ gian. Đơn giản là chẳng may thôi, đang định mở lời xin lỗi thì thấy mắt kia quắc lên, giọng vót chát như hổ gầm: Muốn gì? Không trả lời được.
Ngày bé, ngày lớn, đụng việc gì mà mình không làm kịp, không cố tình mà... gây hậu quả. "Muốn gì?". Muốn gì mà lại làm thế hả? Thực ra không muốn gì, cũng muốn xong nhưng không xong thôi. Chưa kể đôi khi vì làm tốt gì đó. Vô tình thôi. Cũng có "muốn gì?" trong những đôi mắt nghi hoặc đâu đó lẫn trong đám đông mà mình tình cờ chỏi ra chỉ vì tốt hơn ý muốn của cả họ và mình. Đường trung bình có phải lúc nào cũng chắc trong tay đâu.
Được (bị) cưa mãi chả đổ (nổi). "Muốn gì?". Còn muốn gì nữa? Quả là không thể trả lời. Đôi khi biết là muốn người ấy điều gì đó, phẩm chất, hành vi, chia sẻ giao hoà. Nhưng của đáng tội, chả biết nói sao khi đang trong tình trạng ấy. Cô bạn mình, từ chối một người. Nhẹ nhàng với lý do trớt quớt vì không muốn nói ra cái yếu điểm mà biết rằng người ta không bao giờ tránh được. 6 năm sau người đó tình cờ gặp, lại có câu hỏi "muốn gì?". Em còn muốn gì nữa em? Em không biết hoặc em không biết phải nói sao.
Sinh nhật, ngày lễ cá nhân. Bạn quý hỏi "muốn gì?". Thường là không biết trả lời. Có thể do mình kém, do mình chả có ý muốn gì vào lúc đó, không nhớ ra muốn gì hoặc muốn để bạn tự lựa chọn gì đó thì hơn. Muốn món quà là sự quan tâm và thấu hiểu. Dù biết rằng quý lắm, thoải mái lắm mới hỏi nhau thế.
Ốm, miệng đắng ngắt, "muốn gì?". Muốn khỏi nhưng muốn ăn gì thì chịu thôi. Muốn nằm thật yên.
Người thật lạ lùng, người ước những điều mông lung. Tự hỏi, mình có quá đáng không nhỉ, được thế còn muốn gì nữa? Không thể hiểu. Nhưng cuộc sống có thực là những gì đầy và khuyết. Khi ngộ ra, dễ chịu và thích. Thế ngộ ra rồi có "muốn gì" nữa không? Không biết nhưng tốt nhất cứ thế đi cho lành.
Muốn gì? Tự hỏi mình đôi lúc. Hơi buồn cười là những lúc tự hỏi thì chả bao giờ biết mình muốn gì cả. Cái mình muốn thực thì ngoài tầm với chả hạn: tiền nhiều và không trượt giá, công việc luôn vui như hội (ngày xưa hay nói vui như Tết, giờ hiểu là sợ Tết roài), không bệnh tật bao giờ, chồng không bao giờ giận vợ, con không bao giờ khờ khạo... Hihi. Ước ơi là ước. Mô Phật, chỉ xin tâm sáng lòng sáng mà thôi.
Bốc phét tí để lấy đà cày báo cáo trả nợ tiếp. Muốn chiều nay xong được báo cáo. Cái đó thì chắc chắn!
Muốn làm một người thường xuyên biết rõ mình muốn gì để khỏi mất công suy nghĩ và tự vấn. Biết rồi có trả lời không là việc khác, tuỳ hoàn cảnh, tuỳ đối tượng, tuỳ ... Biết mình muốn gì đâu phải điều gì dở, tuyệt hay. Có thể có mặt trái nào đó chăng, nhưng vì tớ chưa bao giờ đạt tới công lực đó nên tớ không biết. Muốn biết lắm. Có ai biết thì chỉ giáo với. Cám ơn!
Thứ Tư, 26 tháng 11, 2008
... là ai mà yêu quá đời này...
DUYÊN KIẾP CON NGƯỜI
Không hiểu từ đâu có quán trọ này
Lung linh nắng hoà xôn xao gió
Và lữ khách duyên nào đưa lối ngỏ
Nắm tay ta qua tuổi trẻ, tuổi giàKhông hiểu từ đâu yêu quá đời này
Bảo kiếp trọ mà chân thành vun vén
Ngỡ lơ đãng mà như tiền duyên hẹn
Nước chảy mây trôi bến bến, thuyền thuyềnKhông hiểu bao giờ có thể lãng quên
Có thể mơ hồ sương giăng lối nhớ
Có thể lại nhẹ hồn và nỡ
Bỏ nhân gian sau một thoáng cười
Nhảm cho giải cảm...
LÃNG MẠN
Già xừ rồi á?
Ghét con ấy thế. Làm như trẻ hơn mình. Nếu nửa trái đất bảo nó già thì 2/3 trái đất bảo mình trẻ. Hà hà. Dư luận thế giới rất rõ ràng nhá.
Ờ. Thấy chưa. Nó bảo nó thích hoa xoan thì nó lãng mạn, mình thích hoa lan thì mình trưởng giả học làm sang. Thời buổi này mà nó mơ trồng cây xoan, tưới tắm nhiệt tình để... chụp ảnh thì hiệu quả hơn mình trồng cây phong lan chắc. Kệ nó, nó không ngu ngốc gì, nhưng nó nghĩ thế thì kệ nó.
P/S: Tiên ạ, mày thấy không, đừng trồng cây xoan làm gì cho dĩn đốt. Mày cứ thích phong lan đi. Đắt tý nhưng mà đầy đứa yêu quý, yêu dấu sẽ khuyến khích, sẽ tặng mày, rồi mày lên sếp, lại biếu mày nữa. Mà cũng nói luôn, lần này tao làm entry mẫu cho mày chứ lần sau tự làm nhá!
Sau vụ off bạn đại học, lộ hàng là nhà Chuồn có blog, tụi bạn thi đua vào xem bài viết về cuộc chơi hôm ấy. Bạn Thái Tiên khoe có blog mà chưa viết, đề nghị Chuồn tân trang giùm và làm ẻn mẫu. Tiên ơi, tuỳ mày nhá nhá. Mày nhờ chứ tao không xui nhá. Đừng bao giờ trách tao đưa mày vào đời đấy!!!
(nhưng nếu mày đồng ý, tao sẽ dẫn link sang blog mày để PR)
Thứ Ba, 25 tháng 11, 2008
Đêm dài mãi, có qua không?
KHÔNG ĐỀ
Chiều sập xuống như ăn cướp. Vẫn 24 tiếng một ngày, đời vẫn ví với 100 năm. Vội gì mà đẩy ánh sáng vào đêm tàn nhẫn thế.
Đi và đi, đèn xanh, đèn đỏ... Sậm trời lắm rồi mới vào tới chỗ ông anh. Dọn sẵn bộ mặt cười. Vào thấy ông anh cũng bộ mặt cười đang chờ.
- Mấy em yêu của anh đến chưa thế?
- Con này nhảm, tao ngoan từ lâu rồi nhá. Từ hồi ấy xong là ngoan luôn.
- Hehe. Thế giờ hát tình ca bằng gì?
- Hàhà. Nghe nhìn thôi, không hát nữa.
- Giờ em ôm anh cái nhá. Đẹp zai thế này. Cho em ôm phát! Quen 20 năm chưa dám ôm bao giờ cả. Khát vọng đới!
Giả vờ đùa thôi, muốn ôm chầm lấy anh quá. Đi từ cơ quan tới đây, lòng cứ điểm lại những lần anh phê bình.
Lần đầu tiên là : Mày ở nhà được chiều quen đi rồi đấy nhé con này! Cơ quan không như ở nhà đâu. Khóc làm gì hả?
Lần cuối cùng trước khi em chia tay các anh chị để về "làm dâu" xứ mới là: Đi chỗ khác, đừng có lơ ngơ như bò đội nón nữa, đừng có "làng xã" quá thế nữa, khôn tí đi cho đỡ khổ em ạ. Thế là em ngậm ngùi ngấn ngấn mắt, chả kịp hỏi lại. Biết nói thế là quý lắm cái đứa ngô nghê trong xứ tên bay đạn lạc. Giờ muốn hỏi ý anh nói "làng xã" là cái gì? Trêu cho anh cười một phen mà lại không dám, sợ anh lưu luyến, sợ anh nhớ lại tháng năm mà ngậm ngùi theo em. Anh còn cười à, lại chê em loe toe nhất đám nữa rồi, lại động viên tao nghe nói dạo này mày bớt ngốc. Cười thôi, hẵn ngốc anh ơi. Mỗi sớm mai lại ngốc xít một lần.
Lần ưu ái nhất đám nữ cơ quan là: Tao chưa và chả đèo đứa nào ở cơ quan này, trừ cái lần mày đau tháng lê lết ấy đâu nhá!
Lần rủ mà em thấy kinh nhất là: Này, sau này anh em mình cùng... về hưu nhá. Cùng làm sao được, anh hơn em nguyên cả thước Tây tuổi. Là anh em mình cùng trêu một bà chị ở cơ quan đang buồn buồn vì sắp về hưu thôi. Chị ấy cười phá lên. Về hưu thì có gì anh nhỉ. Thế mà giờ hễ trời cho em hưởng lúc về hưu thì em sẽ nhớ đến anh đấy. Còn 5 năm nữa mới đủ tuổi hưu mà đời anh chỉ còn đếm ngày. Chán anh.
Gan gì mà to thế, cả năm trời chịu đựng bệnh ung thư phổi, gầy sụt đi mà còn lạc quan khoe tao hói thế chứ tóc đang mọc ra đây này. Mọc ra thật mới lạ. Lỳ quá, chả chịu chữa chạy. Im lìm. Gượng đi làm cho đời bình thản tới tận khi gục xuống mới lên tiếng. Chả trách anh, chắc anh có lý do riêng chứ người quý sức khoẻ như anh nào dễ đầu hàng. Dù sao cũng buồn quá xá. Con gái anh mắt không ra nổi giọt mặn nào: không ngờ bố cháu nhanh quá cô ạ, thấy gầy, giục khám mà bố cháu cứ gượng... Không ai nghĩ cả. Anh có lý do riêng phải không? Sáng nay bắt đầu tiêm moóc phin rồi. Thế mà còn hẹn mày về đi kẻo tối, anh vẫn để dành nguyên bộ tạp chí cho mày...
Khó lắm, nói gì bây giờ. Viết cái phong bì bé xíu thăm anh chả biết đề gì. Lại "chúc anh mau bình phục", nghẹn cả người. Đưa cũng khó quá. Này thì chúng em biếu ông anh hút thuốc lá. Biết là ung thư phổi, tàn nhẫn thật, nhưng mà trêu tý khỏi ngậm ngùi. Anh khoe còn 8 cây thuốc cuối cùng đang treo lên.
Đuổi chúng em về à. Biết là rời tay là rời tay mãi, xa anh mãi. Mai anh về quê cho cha mẹ già được gần nốt ít ngày. Tỉnh táo đến đớn đau.
Thôi, không ôm thì chúng em ôm cái nào. Ôm lành như lúa ấy mà. Ngoan kệ anh!!! Doạ thế giỏi thì quát đi, sao lại cười.
Ừ, một năm bao nhiêu người ốm. Một đời chứng kiến bao người ra đi. Nhưng thăm và nói những lời vui tươi thế này với người biết rằng chả còn được gặp nữa, lại mắt cứ cười thế kia thì em chưa từng. Cây nến cứ cháy đến giọt cuối. Bệnh ơi là bệnh. Tàn nhẫn.
Đêm dài sẽ nghĩ rất nhiều, mộng lại dài. Chiều sập nhanh đến phát tủi cho kiếp người ngắn ngủi.
Thứ Hai, 24 tháng 11, 2008
Hà Nội ơi, những chiều giăng mắc mây trôi...
(ảnh chôm trên net: phố Hà Nội thời bao cấp...)
HÀ NỘI
@ XO
Là Thủ đô, là trung tâm văn hoá, chính trị... mấy thứ này ai chả biết, ai chả thuộc như tụng kinh. Hà Nội không chỉ thế. Cái này cũng không có gì lạ. Hà Nội cũ và mới...
Hà Nội đen và trắng, nâu và xanh rêu, hồng phớt sen và mong manh da trời biêng biếc... Hà Nội bảng lảng khó pha mầu hoạ để lột tả hết thần thái. Không bao giờ là màu nguyên bảng. Không bao giờ là phô màu chói hay lạnh ngắt gam trầm. Là vô vàn cung bậc uyển chuyển ảo diệu.
Hà Nội là kẻ quyến rũ rất láu cá nhưng Hà Nội không láu cá. Thế mới khổ. Tả thế nào bây giờ. Nếu ai đó trót dan díu lòng với Hà Nội, trót từng qua Hà Nội, trót ở Hà Nội rồi xa thì chết roài. Càng xa, Hà Nội, như một quy luật ký ức vừa chung, vừa riêng, cứ lung linh sắc trầm mặc, óng ả như tơ mà mơ lãng đãng như sương mai đang giao hoà với nắng sớm. Một chiều sâu hun hút như lòng nhà ống cuốn người ta vào đường ngầm tâm linh khó cưỡng.
Hình như để hiểu Hà Nội hơn, người ở xa đang nhớ Hà Nội sẽ tìm soi trong những người đang ở Hà Nội điều gì đó để bấu vào làm cái giá đỡ mà định hình sắc màu Hà Nội. Người Hà Nội, với bề bộn đời thường, với uể oải, với hào hứng, với lãng đãng ẩn hiện tình yêu đất, yêu cây, yêu hồ, yêu chiều sâu thâm nghiêm phố, dịu dàng phố.... lại níu lòng vào nỗi nhớ bộc bạch thành lời, thành thơ, thành nhạc, thành hoạ, thành tiếng cười và thành nỗi khắc khoải trong trẻo mà người ở xa gửi theo gió về Hà Nội... Người đi xa thì nhớ về và người ở Hà Nội chỉ thấy hết vẻ đẹp của nó khi níu vào nỗi nhớ kia như soi gương. Những bài hát hay nhất về Hà Nội hình như thường của những người xa Hà Nội... Cứ nhìn nhau, cứ gọi nhau thế để yêu Hà Nội, để ngóng về Hà Nội như mối tình không nguội, cứ cháy ngấm cháy ngầm như than đã bỏng hết mình mà còn mơ hồ che phủ bởi lớp muội trắng hờ hững.
Yêu Hà Nội, nhớ Hà Nội, gắn bó với Hà Nội như một miền đất nâu ấm áp, như một cõi tâm hồn thanh thoát, như một hơi thở ấm, như một không gian đi về mộc mạc luôn chờ đợi và đón nhận ta, đón nhận người vô điều kiện. Người, ta, ai khác cũng có thể nói về miền đất khác như vậy nếu yêu nó, nếu gửi tháng năm kỷ niệm ở đó. Với Hà Nội, có khi chưa tới bao giờ mà nhớ, mà khát cơn khát mơ hồ ngọt dịu như có, như không, như rõ, như nhoà. Không ai "tò mò" về Hà Nội một cách hừng hực cả, chỉ "mong" về Hà Nội để tìm cảm giác thanh bình, không phải cõi tiên, không phải phàm trần, là cõi người mới mà xưa, thanh mà lắng, sắc sảo mà mềm mại... Phải về thôi, để không nắm được thì cũng tận mắt chiêm ngưỡng, hoà vào lòng phố...
Về Hà Nội đi nếu bạn muốn XO à!
Buồn như con chuồn chuồn...
SÁNG RA MÀ ĐÃ...
Buồn buồn. Trong lòng không hào hứng về điều gì hết, rất giống nhưng không thể đổ tại khí sắc mây trời đầu đông nhạt nhẽo.
Có gì đấy mơ hồ lao xao và trống trải, hân hoan và uể oải, mặn mà và nhạt thếch.
Không muốn ở nhà trốn việc vì muốn giữ nhịp đã tìm lại được ít nhiều.
Muốn cuộn tròn trong chăn, ôm con, ấm và đầy âu yếm, đầy tràn bình yên tuyệt đối. Nhưng con cũng phải đi trẻ.
Muốn tiền vào và đến đếm thành cọc cũng không phải động tay. Hàhà.
Hoá ra mình là con Chuồn chuồn cắn rốn cho người khác hết buồn nhưng không cúi xuống cắn vào rốn mình được. Đen ghê!
Kinh nhất ở đời là cái giống buồn lơ mơ chứ buồn cho xỉu xìu đi thì lại dễ. Buồn kiểu này chỉ có ăn lẩu nóng bỏng răng mới hết. Haha.
Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2008
Một ngày thỏ ngày hoá thành chim ó...
ĐÀN ĐÚM
Gặp nhau, bàn về sang năm 50 năm khoa Nga sư phạm, về 20 năm ra trường nọ kia. Ngóng xem mặt mấy đứa biền biệt từ khi đó chưa từng gặp lại, lần này lặn lội về. Hỏi nhau vì sao mấy đứa năm nào cũng tới, đụng việc gì riêng tư mà không xuất hiện thế này.
Mọi câu hỏi không ngậm ngùi gì, chỉ hơn hớn: sao chúng mày mặt mũi ... y như... ngày xưa thế. Ờ, chả đứa nào qua mỹ viện. Nói thế chứ đuôi mắt nhăn nhăn tý. Có đứa khoe tao không phải đeo kính, có đứa rên mấy số rồi. Hoá ra là già tuốt, đứa không phải đeo là đứa ngày xưa cận. Đa phần đeo, một đứa không đeo đâm oai.
Đầy đứa văng bậy. Hỏi ra toàn lũ buộc phải sống đứng đắn ở chính trường hoặc trên bục giảng. Lũ có điều kiện văng tục thường nhật, lũ đã "mất dạy" thì lại im lìm nghe lũ kia văng kiểu gì. Rốt cuộc ồ ề: y như ngày xưa. Cứ hót nhau thế tới khi một thầy ngày xưa còn trẻ hơn chúng nó bây giờ thốt lên: ngày xưa ngoan như thỏ, giờ kinh như chim ó. Hìhì. Thực ra chúng muốn nói tiếng Đan Mạch để thấy bạn bè là chốn chúng có thể tự nhiên ngả ra mọi hay dở mà vẫn được chấp nhận vô điều kiện mà thôi. Hèn gì hôm trước trưởng ban liên lạc gọi điện báo thì mấy đứa đề nghị cấm mang bạn đời, bạn tình và con cái đi. Chà. Một thằng ngày xưa cằm nhẵn giờ râu tua tủa vào cửa văng ngay tí mẹt. Nó bảo, tao quyết thế từ nhà. Tao chờ vụ hôm nay để sống thoải mái. Năm nay xui quá, phải xả xui. Xả đi đâu? Chỉ sẻ chia thôi.
Nói chuyện con cái. Thế mới biết lớp tuổi đàn bà này lao đao, đứa thì con bé tý, đứa lấy chồng sớm thì ly hôn cả chùm. Tụi đeo kính lão chơi búp bê 2-3 tuổi thì đông lắm. Đàn ông tài hoa, đàn bà lận đận. Quay ra đổ riệt nguyên nhân là ngày xưa không biết đường lấy lẫn nhau cho nó tiện. Kaka. Con gái sư phạm chê con trai sư phạm là... lại cái. Quên mất chúng nó tuổi Đinh sớm muộn cũng thành tài. Mấy thằng mạnh mồm khoe ngày xưa tao thích em nọ em kia bị ép nộp phạt vì như thế chúng bay là lũ tội phạm, giá nói ra khi ấy có phải đỡ vài đứa bỏ vợ, bỏ chồng không.
Năm nay chả đứa nào còn ngậm ngùi về tiếng Nga mất giá như mọi năm. Năm ngoái còn kể chuyện cậu Sơn vượt đèn đỏ lúc 7h tối, công an túm, khai học tiếng Nga về, chú công an... tha luôn. Chà, tiếng Nga như thể là cái đặc điểm "dễ bị tổn thương", ai học tiếng Nga thuộc nhóm "dễ bị tủi thân". Hìhì. Thực ra vì cu ấy biết tiếng Nga, phất thành đại gia xuất quần áo sang Nga ấy chứ.
Một đứa buột miệng nhắc thèm canh rau dền gai, thứ rau đầy gai chỉ ăn được cái đọt non nhất. Nhà quê chỉ cho lợn ăn mà thời bao cấp chúng tớ vào chơi với hội nội trú chúng nấu cho ăn hoài. Rồi chúng chỉ mặt con Chuồn Chuồn nghiện cơm cục. Giờ mới lòi ra là nó thích ăn cơm khô nên cơm ký túc nấu nhão ngày ấy không ăn nổi, thà ăn cơm cục cho giống cơm nắm lại dễ hơn. Bạn chiều quá nó hư. Phạt thôi.
Cũng như tất cả mọi hội bạn cũ trên đời, chia sẻ vô điều kiện buồn vui, không phân biệt sang hèn. Lưu luyến chia tay như mọi cuộc họp mặt khác. Đứa nào cũng đòi nhớ gửi ảnh mày "chộp" cho tao nhá. Hoá ra vì mình không biết chụp, cứ chộp bừa những pha nghiêng ngả nói cười lại khoái. Về với nhau để được thực là mình. Sang năm lại về.
Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2008
Lại anh Zà hú rập rình...
LO GÌ THẾ NHỈ?
Vài người bạn bàn về tin chả hiểu hư hay thực: vài tháng nữa Y360 đóng cửa. Và lo, và buồn, và...
Cuộc chơi nào rồi cũng qua cả. Trò chơi nào rồi cũng hết. Nhiều thứ đã đến và đi. Trải nghiệm và tiếp bước. Đến như cuộc đời rồi cũng trôi qua.
Chắc có cuộc vui trên đời hay hơn blog, nhưng blog là một cuộc rất tuyệt diệu đang trải qua. Gặp những người bạn mới từ thế giới tinh thần rồi thành bạn thực. Blog có sập thì tin rằng sẽ rất nhiều sáng kiến để không mất đi tình bạn và mối liên hệ. Vậy là lời to từ blog rồi. Không nuối tiếc.
Thích cái ý tưởng: nếu blog sập thật thì trước khi sập sẽ tổ chức Festival's Blogger thật sự ở điểm nào mà toàn lưới dễ về hội ngộ nhất.
Thích blast của bạn nào: Còn ít thời gian lắm, yêu quý nhau hết mình đi thôi!
Thích lời chat của bạn: Sập thì rủ nhau qua chỗ khác chơi, đừng rời tay nhá. Hìhì!
Cũng hay đấy, chị ấy nghĩ ngay ra: Khỏi cai nghiện mà tỉnh dậy sau giấc mơ blog lại còn những niềm vui thực sự chứ không hư ảo như giấc mộng kê vàng.
Tớ thì vì nhiều lý do mà nghi ngờ cái tin báo hoảng, song nếu nó là thực thì cũng... bình thường thôi... Trước khi nó đi thật, chắc sẽ xảy ra nhiều điều kỳ diệu hơn cả những gì thấy thời gian qua ấy chứ.
Bình yên và vui tươi đi. Nếu ngày mai blog sập thì cứ chơi như thể chỉ còn hôm nay để chân thành, chia sẻ và lưu luyến nhau!
Mà nói nhỏ: Yahoo chuyên nghiệp lắm, không dễ gì làm ăn luộm thuộm thế đâu!
Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2008
Thề cá trê chui ống nhá nhá...
SI TÌNH, SI LÝ
Cả ngày ù tai với mấy con số và hợp đồng, thanh lý hợp đồng. Toàn thứ suốt kiếp này mình không có năng khiếu. Về tới nhà tối câm tối hụ. Gắng gỏi cơm nước, ăn uống, dọn dẹp. Định ngủ sớm lấy sức mai còn... chơi.
Rốt cuộc đầu còn thấy tiếng ong bay loạn xạ hơn vì màn cãi nhau của nhà hàng xóm lanh tanh bành.
Buồn cười thật. Cãi rất khiếp. Thi nhau tỏ ra "kiềm chế" và "thanh minh". Bà lấy trứng vịt lộn cãi với chủ nhà bán hàng là trả tiền hàng từ sáng ngày 20 rồi. Thanh minh, thề đến tốc váy lên ấy. Hàhà. Thiên nhiên, xã hội, ông bà tiên tổ, rổ bèo rổ thịt vác ra thề hết trơn. Thế mà có mỗi cái câu hỏi bà giả tiền lúc ấy là ở chỗ gốc cây hay trong bếp, hay chỗ nào trong cái khuôn viên bé xíu của nhà bán hàng thì chả nói được.
Nhìn đồng hồ, 3 tiếng chịu tấn tuồng rồi đấy. Tình hình là bên mua đã dắt thêm một bà nữa đến góp vui, còn bên bán có thêm giọng ông chồng ra điều đàn ông ăn nói có ngọn có ngành. Rốt cuộc vẫn chả ra cái gì với cái gì. Lúc viết mấy dòng này vẫn ỏm tỏi.
Dân ta hay thật. Các nhà văn hoá học, xã hội học đã có lúc kết luận dân Việt nặng duy tình, nhẹ duy lý. Một thời chúng tớ đùa là si tình thì có. Hihi. Đấy. Cãi vã ỏm tỏi ti tỉ lý do, thanh minh, thề thốt, mà rốt cuộc án phải tại chứng thì chả có cái bằng chứng quái nào. Y chang mấy vụ đâm xe ngoài đường. Bật dậy, chửi nhau te te, khán giả xúm đông xúm đỏ chọc vô chọc ra cứ như quan toà với thẩm phán hết cả lượt. Chả ai lo giữ hiện trường, gọi công an. Đến khi các chú xuất hiện phạt tội làm mất trật tự thì ngã ngửa án mạng hụt đã mất hết cả chứng cứ với dấu tích. Xử vào mắt à.
Có gì xích mích trong quan hệ xã hội thì việc đầu tiên là lo kéo bè kết cánh, mồm năm miệng mười tranh không gian. Rốt cuộc hở sườn tè le. Quật nhẹ phát đổ như đốn chuối. Nhiều người cũng khôn manh lắm chứ. Những nghĩ đến cùng, người hay thắng là người khéo giữ chữ tình, biết điều binh khiển lý. Khó nhưng mà không làm thế thì có mà cãi vã đến mùng đời. Te tua.
Vẫn oăng oẳng cãi vã kia kìa. Đau đầu quá xá. Có vẻ chuyển sang mày tao rồi. Hết kiềm chế roài. Lôi ông cố nội ra chề môi, bĩu mỏ roài. Tay chồng lăm lăm cái gậy rồi. Hai mẹ "khách" nóng máu cởi quả áo len ra cầm tay đằng đằng sát khí. Bùm, chát, không dám tương vào mặt nhau đâu, chỉ táng vào cái thùng nhựa đựng nước thôi. Vỡ rồi, 200 K đi đong roài. Hàng xóm chả ai ra. Kệ xác. Nhà ấy lâu lâu vẫn thế mà. Can sao nổi. Nghe giọng ông nào can như chỉ điểm thế kia: cất ngay cái bộ ấm chén đi,.... xoảng, xong bộ ấm chén rồi. Lại hét, còn cái phích, cất đi con mẹ Xuân, đứng đực thế à...
Dừng đây, hễ bục cái phích nước sẽ giống tiếng bom nổ mất. Đau đầu lắm rồi. Cãi kiểu này có đến mùa quýt. Con mẹ mua hàng lại von vót giọng thề. Như khoan vào đầu. Lý lẽ toàn giời ơi đất hỡi. Bao giờ có tâm phục khẩu phục cho hàng xóm được yên tai. Mai làm lại cửa giả thôi chồng tôi ơi. Cách âm đi. Hay chuyển nhà vậy.
Cả khu lành lặn, chân tình, chỉ một nhà này vào đủ rộn ràng như chiến tranh I rắc. Vợ xinh và duyên bán hàng lắm, chồng ồ ề thuốc lào vi vu. Bình thường cực hay, trông nhà cho cả xóm, xởi lởi vô địch. Thế mà cứ chừng 10 ngày lại có vụ dân ca và nhạc ...
P/S: Viết cho khỏi nghe tiếng thanh tiếng vót thôi. Sai chính tả cũng k0 đủ sức sửa đâu bà con ạ.
Những gì mới mẻ hôm qua, Trôi vào hàng thứ hai, ba mất rồi.
MỚI KHÔNG
- Có gì mới không?
Là câu hỏi xã giao hay thể hiện sự quan tâm? Có quan tâm. Không nhạt như câu chuyện về thời tiết của người Anh nhưng mà cũng là mức quan tâm sơ bộ. Kèm theo nó là thái độ chia sẻ nhẹ nhàng hoặc gương mặt hờ hững, thậm chí lành lạnh, thêm khoé môi nhếch lên cười rất có vẻ chuẩn bị đóng băng. Dù sao thì cũng là lời gần như chào hỏi.
Biết thế nhưng mỗi lần ai hỏi vậy lại... ức chế lơ mơ, khó trả lời. Câu trả lời cũng cố gắng sao cho đừng quá nhạt. Khó lắm. Cứ như đẩy đối phương vào thế chúc tụng, như leo lên 1 ngọn núi lùm lùm, chả bõ tính thành công cũng chả dễ dàng gì vượt qua. Lúc nào chả mới, nhưng những biến đổi liên tục vi diệu khó kể vì nó nhỏ hoặc quá đỗi thông thường, hoặc nữa tế nhị chả hạn. Kể thế nào cho có duyên đủ nghe? Món này thì thua. Trước kia rất phục cô bạn Hà Trinh, nó kể những câu chuyện cả lũ cười lăn mà về nghĩ thì chả có nội dung quái gì cho mình kể lại. Có kể lại được cũng thấy nhạt phèo so với nó.
Thế mà mình hay nhận được câu hỏi ấy và cũng đôi lúc lại hỏi ai đó. Dĩ nhiên mình không chuẩn bị đóng băng. Không cố tình, chỉ thực sự muốn biết đối tác giao tiếp có gì vui không thôi. Câu trả lời thường là: KHÔNG. Cũng lác đác có những câu chuyện rộn ràng được mở ra từ câu hỏi ấy. Cứ như đi câu ấy nhỉ. Không thích thì cũng ít dùng cách này để mở đầu cho cuộc gặp gỡ dù trên mạng hay trong đời thực.
Nhìn lịch, tuần cạn, năm cạn. Hôm nay chợt nghĩ ai mà hỏi có gì mới không thì sẽ dám xỉu xìu trong cảm giác lắm. Bình thường, tức là chả làm được là bao so với tốc độ của bờm ngựa thời gian lướt. Nhưng thế cũng được. Chả được thì làm gì? Hihi.
Mai đi họp lớp đại học sẽ hỏi: Trinh péo ui, có gì mới không? Riêng nó thì chưa từng lúng túng trước câu hỏi này.
P/S: Không hiểu viết thế này có nhảm không? Chắc chắn cách viết này chả có gì mới.
Thứ Năm, 20 tháng 11, 2008
Con nhà tông so lông so cánh...
CON GIÁO VIÊN
Làm con giáo viên, khi mới đi học đã được cô quan tâm chú ý hơn vì tình đồng nghiệp giữa mẹ và cô như một gửi gắm tự nhiên.
Làm con giáo viên, tự nhiên sức ép cứ khiến phải cố để tránh cái định kiến: nó cậy con giáo viên nên nó tinh tướng. Trong lưới quan hệ cộng đồng bè bạn ở trường, dù việc là con giáo viên hay không về cơ bản chả quan trọng gì đâu, nhưng cũng có lúc lũ bạn bày trò nghịch ngợm nổ trời thì... chừa nó ra không rủ, còn phải giữ bí mật mới nó vì "lỡ nó mách mẹ thì chết". Tuổi ấy những tình cảm bạn bè được đội lên đầu ấy chứ. Lúc đó thấy muốn tủi thân: sao mình lại là con giáo viên cơ chứ.
Làm con giáo viên, học hành mà lơ mơ, đứng trong hàng mà ngọ ngậy thì cô giáo sẽ nhắc nhở theo kiểu "con giáo viên phải gương mẫu chứ". Thế là mất cả vô tư. Hễ có lỗi gì thì mẹ được báo ngay. Không thể thoát. Tỵ với đám bạn không phải con giáo viên ghê.
Cứ thế đấy. Người ta nói con nhà giáo thì nền nếp, con nhà giáo thì học hành nghiêm túc.... Rồi con nhà giáo nghiễm nhiên thành một "nhãn hiệu" có giá trị mặc định về phẩm chất. Đúng thế thật, và phải lớn lên mới hiểu điều đó chứ khi còn đi học thì chán làm "con giáo viên" quá xá. Tự hào vì mẹ mình là nhà giáo lắm.
Rồi một quãng thời gian theo đuổi nghề sư phạm, thấy những gì học trong trường thật dễ tiếp thu và thực hành. Lại nghĩ chắc vì mình là "con giáo viên" nên máu nghề nó ngấm sẵn trong máu, môi trường sư phạm chả có gì xa lạ.
Giờ mình vẫn còn đi học, chưa chừng lại... đi dạy tiếp cũng nên, con đường nó thế. Con mình cũng đi học, liên hệ với giáo viên dạy con thường xuyên là đương nhiên. Chồng chẳng làm nghề giáo, loay hoay rơi tọt về một trung tâm huấn luyện, thế là thành... thầy.
Tóm lại, bứt sợi tóc hỏi vì sao mình không bao giờ có thể xa rời hẳn môi trường sư phạm, không bao giờ "vô can" trong ngày 20.11.
Thực ra là tự hào vì điều đó.
Thực ra là vẫn cảm thấy sung sướng khi nhận được lời chúc dành cho "cựu giáo viên" vào ngày này và đôi lúc ghen tỵ với bạn bè đang theo đuổi nghề.
Ngày này, chân thành chúc mừng những ai đang và từng là trò, đang, đã, sẽ theo đuổi nghề sư phạm. Chúc mừng !
Thứ Tư, 19 tháng 11, 2008
Nhớ blog như nhớ thuốc lào, đã chôn nghìn lượt lại đào tung lên...
NGHIỆN VÀ CỰC NGHIỆN
P/S: Từ lâu định viết một bài về phân loại các nhóm nghiện blog nhưng ngày càng thấy phân loại rất khó. Viết chơi đoạn này để bà con kiểm nghiệm thử xem có phiến diện không. Đề nghị đọc kỹ trước khi cmt. Cảm ơn bạn bè nhiều!
Chơi blog mới hơn năm thôi nhưng cũng chứng kiến dân tình thăng trầm xúc cảm đủ kiểu. Không điêu gì nếu nói nó chiếm kha khá phần đáng lẽ thuộc về đời thực. Câu này dân blog kỵ lắm nhá. Vì đơn giản một lẽ, nói thế khác gì bảo nghiện blog - điều ai cũng né vì thực tỏng tòng tong là đã sa vào blog khó lòng thoát khỏi hệ luỵ kiểu bị ảnh hưởng công việc, quan hệ xã hội, bê trễ gia đình tí ti chả hạn.
Nói kiểu không phải đúng mà là cực đúng thì có thể tóm tắt tâm lý chơi blog qua mấy chặng: lò mò nghiêng ngó, chơi hào hứng dần, say như điếu đổ, chán nổ đầu xen lẫn cảm giác tội lỗi vì thấy mình khác cái thằng mình trước khi dây vào con blog, bê trễ sự đời, ra sức cai nghiện, có thể tới mức như bà bạn nói là ngày cai tới 8 lần, nhẹ hơn thì tháng cai 30 lần. Tiếp nữa sẽ là... trơ ra, chịu thua blog, đúng hơn là thua sự níu kéo qua lại với lưới bạn bè blog và thực ra là một phần quan trọng trong đời sống giao tiếp tinh thần. Lúc này sẽ tự giới hạn theo cách nào đó để có cảm giác bớt tội lỗi: hạn chế thời lượng chơi mỗi ngày, hạn chế lượn đọc, cmt, qcmt, rcmt, hạn chế viết blog và blast... Nói chung là khó lắm, dù có khi đã oanh tạc vào chính cái nguyên nhân chèo kéo: tẩy Friends list đến mức như giết người không ghê tay (nói thế chứ cũng day dứt và ngại lắm khi nghĩ như giết bạn, làm bạn tổn thương).
Nhiều bạn đến giai đoạn thượng thừa về nghiện blog công bố rất thực:Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ, Anh dành riêng cho vợ phần nhiều, Phần kiếm cơm và phần để log yêu, Log hậm hự thế mà nhiều gì chứ. Tóm lại là khi đó đã bớt được cái xốc nổi cao trào của sự yêu bồng bột em blog để về với thế cân bằng rất tương đối giữa đời, công việc và blog (nhiều người giữ được thế cân bằng vui vẻ nhưng đôi trường hợp lỏng lẻo và thiếu hụt tè le) . Cô bạn tớ kể về một bạn chat của cô ấy như sau:nó sướng cách chi chị ơi, nó không có blog. Giai đoạn trước bạn có thể tìm cách lôi kéo những kẻ chê bôi bạn, dè bỉu bạn vì say blog vào đường nghiện luôn cho khỏi bĩu môi, thì tới giai đoạn này bạn chín chắn hẳn. Nhiều blogger nói rằng đừng làm thế mà ... phải tội. Đấy, về già con người ta rất có tình nghĩa.
Chu trình trên không nhất thiết ai cũng trải qua toàn bộ. Có người nào vọt vèo cái đến thượng thừa không nhỉ? Hêhê. Có người dừng đâu đó nhờ công lực cai tốt, có người cân đối được từ rất sớm và vẫn chơi tiếp. Có người thì vật vã rồi tái nghiện là bình thường. Cần nói thêm, cũng như mọi hiện tượng xã hội khác, chơi blog chịu tác động bởi lắm lý do dẫn lối đưa đường, những sự kiện đến trong quá trình chơi cũng nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì thế cùng hiện tượng có vẻ nghiện song để đánh giá được cần phải tìm hiểu thêm các liên hệ khác mới rõ thực hư.
Lắm người đã say đắm với ảo đến mức nói rằng khi Y360 sập thì lên nghĩa trang Thanh Tước mua miếng đất, làm cái bia thật long lanh và khắc chữ Yahoo 360 làm kỷ niệm. Hêhê.
Thứ Ba, 18 tháng 11, 2008
Nội tướng mà ốm nằm ra, thì bếp nguội ngắt, cả nhà buồn xo...
BU ỐM
@ ChịThuỷ. Mau khoẻ chị nhé.
Bu hôm nay cảm nằm nhà
Cu nhớn ra chợ mua ba củ hành
Cu nhỏ vo gạo thật nhanh
Cu đặc biệt lớn lanh chanh làm gà
Lửa xanh ngùn ngụt bốc ga
Cháo nhừ nghi ngút mang ra ... khoẻ liền
Một hai ba bốn năm sáu bảy...
NGÀY ƠI!
Ngày bắt đầu giản dị. Câu "kinh niên" tự chảy ra như theo bản năng: dậy đi học con ơi. Nó mắt nhắm mắt mở tị với mẹ đã tỉnh trong đầu mà mắt vẫn nhắm nghiền! Li ti những thường nhật lướt trong cầu. Cái ngẫm, cái sẽ thực hiện và cảm giác thế là một ngày khởi đầu giản dị thế này thì ắt sẽ ổn thoả chăng.
Khổ con, khổ mình, ôi cái nền giáo dục vẫn tự hào về hơn 4000 năm văn hiến, năm nay tụt tới 40 hạng, hơn mỗi một nước nào đó trong bảng xếp hạng giáo dục thế giới. Oan ức gì đây hỡi các vị chiên za xào nấu cải cách. Cải đơm hoa cà. Hoa cà hoa cải ong ong đầu, ong ong mắt. Mệt ơi... Sống trong cơ chế, lội dở qua sông, dám gì bỏ dòng mà chạy. Cứ phải ngoi ngóp vì con, vì cơm.
Dù thế, đó là vấn đề của cơ chế chứ ngày lễ nhà giáo đang tới sát đây là ngày ấm áp của những tấm lòng tôn sư trọng đạo. Mình sẽ đến thăm thầy cô giáo của mình, của con, đặc biệt thăm bà ngoại của lũ trẻ. Mình sẽ chúc mừng những bè bạn đang say đắm với nghề. Mình sẽ lại ngậm ngùi vì cảm giác cô lẻ nghề nghiệp năm nào cũng thức dậy nhoi nhói 2 lần vào ngày đầu năm học và ngày này. Vừa háo hức, vừa chạnh lòng.
Chồng hoá ra cũng thành một nhân vật được chúc mừng từ bao giờ thế nhỉ. Thành thầy rồi. Thầy hoá tất cả từ công việc tới tác phong. Chúc mừng chồng nhá. Chúc mở hàng đấy. Dù hơi ngán khi chồng nói nhân dịp này chồng sẽ về khuya vì lễ lạt ở cơ quan. Tớ lại tay xách nách mang một mình cả con lẫn hoạt động bằng ấy cuộc đi hở cậu?
Bắt đầu bằng tới chúc mừng cô giáo của con trai nào...
Thứ Hai, 17 tháng 11, 2008
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội...
VÔ ĐỀ CHỚM ĐÔNG
Hé mắt
Mong về nụ biếcNắng mai
Trĩu đọng sương mờCăng tay
Khoả tìm hơi ấmCành buồn
Nhớ lá long đong
Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2008
Giật sợi tóc này biết trắng hay đen...
KHỜ
Hếtkhờ khạo như hồi xưa rồi chứ mày?
Bớt tý
Già rồi cơ mà?
Thì già rồi mới bớt chứ lị. Nếu tao hết rồi thì tao không còn cơ hội già hơn nữa à?
Thế còn nhiều không?
Ít. Cònkhờ dại thôi.
Tiến hoá chậm nhể. Chúc mày sang tuổi mới chỉ còndại thôi, đừngkhờ nữa.
Cám ơn mày. Chúc thế mới là bạn chí cốt. Chúc thế mới khả thi chứ.
Hễ có sót tý khờ nào thì để dành lúc gặp nhau khờ riêng cho bớt hại, tăng lành nhá.
Ừ. Từ nay mày chát với tao đừng cườiKhờ khờ nữa. Khì khì đi.
Thôi. Tao Khà khà vậy, cho già dặn và chín chắn.
Triển lãm không lời mà bị bóc mẽ là có lời...
Sunday November 16, 2008 - 02:43pm (ICT) Edit | Delete
Next Post: Giật sợi tóc này biết trắng hay đen... Previous Post: Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo...
Comments
(21 total) Post a CommentThêm ảnh một nửa còn lại đi chị ui! :-)
Sunday November 16, 2008 - 02:45pm (ICT) Remove Comment
hắn + nó= cuộc đời chuồn chuồn
Sunday November 16, 2008 - 06:48pm (VUT) Remove Comment
QAn nhÌN mẹc dê dê giông mẸ AT!
hÍ hí hí....
Sunday November 16, 2008 - 02:53pm (ICT) Remove Comment
Hôm nay mới quyết định show hàng, hén!
Công nhận "chúng" giống nhau thiệt, nhất là chỗ đi tiểu.
:DDDD
Sunday November 16, 2008 - 02:56pm (ICT) Remove Comment
BH vÂn tháy khác nhau nhìu!
HĂN= dÀi 15cm
NÓ= 3cm.......
hÍ hí hí hí...........
..ChÚC gia đinhf chị AT luÔn HẠNH PhÚC và BÌNH An!
ChỊ Vy oi!sẢN xuât baby đi thui!!!!!!!!!!!
Sunday November 16, 2008 - 02:58pm (ICT) Remove Comment
:) Sinh nhật vui ghê!
Sunday November 16, 2008 - 03:05pm (ICT) Remove Comment
Rõ có lời mà chị. Ở dưới đấy
Sunday November 16, 2008 - 03:55pm (ICT) Remove Comment
Tức cười cái còm của Giáp Gà.
Có một điểm quan trọng để đánh giá giống nhau thì "hắn" mải nhìn máy ảnh mất rồi,giá ngước mắt lên để xem cho rõ 4 con mắt có giống hay không mới kết luận được.
Sunday November 16, 2008 - 04:25pm (ICT) Remove Comment
:D
Sunday November 16, 2008 - 04:35pm (ICT) Remove Comment
Chị Cả có 2 "tục tưng" dễ ghét hỉ! :))
Sunday November 16, 2008 - 05:25pm (ICT) Remove Comment
Chuc toan the gia dinh chi AT luon doi dao suc khoe, may man, hanh phuc nhen!
Sunday November 16, 2008 - 05:26pm (ICT) Remove Comment
Chị thích câu còm của HT Giáp nhất...hihi
Sunday November 16, 2008 - 07:07pm (ICT) Remove Comment
Hehe, quả nhiên là chúng giống nhau thiệt! Chuyện Thúc Giáp đã nói, không nói nữa, tui chỉ nói thêm 2 tên đó giống nhau vì đều là nguyên nhân mệt mỏi, nhưng lại là thuốc tăng lực, là "gông cùm", nhưng lại là không khí hít thở, là nguồn cơn hạnh phúc của con Chuồn Chuồn đó! Trên đời này, không có hình ảnh nào làm mềm lòng người đàn bà hơn là hình ảnh "Hắn" và "Nó" đang chăm chú cùng làm điều gì đó với nhau.
Sunday November 16, 2008 - 07:53pm (ICT) Remove Comment
Ba Chiên đang chỉnh cự ly, độ sáng, chưa kịp chụp thì Mẹ Thảo đã chụp rồi cho nên mới có tấm hình này. Chú thích ngắn gọn quá chừng luôn. HẮN và NÓ cộng lại thiệt là mệt.... Nhưng không có LŨ CHÚNG NÓ thì chắc là càng mệt hơn ^_^
Sunday November 16, 2008 - 04:55am (PST) Remove Comment
"Hắn" thì nom nghiêm nghị quá! nhưng mà "Nó" thì đã thấy nghịch và có vẻ bướng bỉnh rồi. Hai "hạt nhãn đen láy" như muốn tiếp tục khám phá thêm những "trò" mới quá! Mẹ AT cẩn thận đó nha! hi hi hi!
Sunday November 16, 2008 - 09:02pm (ICT) Remove Comment
cha già con cọc...
Cũng còn kịp nếu không chắc Hắn và Nó này ăn cháo chung nhỉ????
Sunday November 16, 2008 - 09:28pm (ICT) Remove Comment
Hahaha, không thấy mẹ của "chúng" đâu!
Sunday November 16, 2008 - 09:42pm (ICT) Remove Comment
Nó giống mẹ nó quá đi! Mẹ lấn ba nó rồi!!! hehe
Sunday November 16, 2008 - 11:55am (EST) Remove Comment
Mắc cừ Tướng Giáp ghia á
Khu Wệ sinh và khu Dzui chơi chung chỗ, ổng chỉ kể chuyện đi Tỉu là sao hè? :P
Cả nhà gồm các Nữ nhi và Mày Gâu luôn dzui dzui nhé!
Monday November 17, 2008 - 12:09am (ICT) Remove Comment
Hắn bằng tuổi ta, nhưng ngó bộ lớn tuổi hơn ta; Nó nhỏ tuổi hơn con ta nên hổng có sui gia. Haha...
Monday November 17, 2008 - 08:40am (ICT) Remove Comment
hà hà coi bộ TT Sinbad tự tin về cái sự trẻ của mình ghê ta!
Nói thạt nhé chị AT chị khỏi ức là mình"đẻ thuê"con trai trông giống mẹ lắm!
Monday November 17, 2008 - 09:12am (ICT) Remove Comment