Thứ Ba, 30 tháng 9, 2008

Gan lỳ cháy tới tận cùng số phận...

NIỀM TIN

Ác-si-mét nói cho tôi một điểm tựa tôi sẽ bẩy cả trái đất.

Trái đất có nặng bằng những chông gai, bất ý của cả cuộc đời không. So sánh khập khiễng ghê. Có ai đã thử bẩy trái đất chưa? Nhưng có rất nhiều người đã vượt từng ngày, từng ngày qua những nỗi truân chuyên.

Có khi rất khó, hình ảnh cứ như thể đoàn tù khổ sai đang lê lết đi với xích sắt nơi chân. Phía trước là chân trời hay là tù ngục? Niềm tin quyết định câu trả lời. Họ có niềm tin, những gian nan sẽ chả thể quật họ ngã gục.

Có những việc tưởng chừng cứ mím chặt môi, nắm chặt bàn tay lao trong bão, da thịt chịu quất bầm dập, vậy mà đôi mắt vẫn tinh tường, sáng bừng nhìn rõ nẻo đi như thể sợi chỉ hồng đang thắp lửa trong mắt họ, hút năng lượng từ trái tim họ mà cháy rực. Niềm tin đấy. Tin rằng sẽ tới đích. Niềm tin từ chính bản thân và ý nghĩa của sự trải nghiệm.

Có cơn giông gió ập tới, người ta lao đi trong đó, kiên trì tưởng chừng còn một khoảnh khắc là tới phút sóng yên biển lặng, mà rồi sơ sảy rơi mất niềm tin và hệ luỵ không thể nào lường được. Niềm tin ấy có thể cháy tự tâm can, có thể là sự chia sẻ âm thầm giữa những con người để cùng nhau vượt gian truân. Niềm tin đó ắt phải dựa trên nền tảng nhân văn sâu sắc. Những sa sẩy ấy thường là khởi đầu cho tiếc nuối khôn lường có thể là mãi mãi. Tiếc thật. Sơ suất và những tai ương ập tới có thể từ vạn nẻo song sự đau đớn, tiếc nuối kiểu đó thường cùng một dạng: dằm đâm nhoi nhói.

Và niềm tin, có niềm tin sẽ bẩy tung được khổ ải, như thể xới đất lật cỏ để mầm thanh thản, mầm hạnh phúc đâm chồi. Không thể nào gục ngã khi còn niềm tin, dù chỉ là một đốm sáng mong manh cũng có thể lại bùng lên như ngọn đuốc Đan Kô.

Tin rằng điều đó luôn đúng cả trong hạnh phúc gia đình, tình yêu thương con cái, tình bè bạn và tất cả các lĩnh vực của cuộc sống quý giá này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét