TIẾNG MƯA REO NHƯ MỘT GIẤC MƠ BUỒN
@ Bất luận viết kiểu gì thì đây cũng là hoạ theo đề ra trongentry của Trần Bá PhùngGiọt nọ xọ giọt kia
Phân định chi hoài nỗi nhớ
Giấc mơ
Không là thực
Chỉ xuất phát từ cơn đau trong ngực
Lầm lì lan khắp toàn thân
Lan tới cõi tinh thần
Lôi bật mùa màng ký ức
Xưa ta đúng và sai, cuồng điên và chừng mực
Trong giấc mơ chỉ buốt nhói quay về
Vui và buồn và ảo ảnh say mê
Nhạt nhoà gai góc
Ám ảnh mãi là lời trách móc
Của tự ta xa xót nhận trước Người
Quên hết rồi nắng gắt xa xôi
Da hết cháy, chỉ ấm lời đáy ngực
Và Mưa đến lại dào lên thổn thức.
Mỗi giọt reo như một nốt buồn.
Thứ Tư, 10 tháng 9, 2008
Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét