BẢN KIỂM ĐIỂM
.
Kính gửi: Các Ông con, Bà con
Đồng kính gửi: Uỷ ban bảo vệ Bà Mẹ Trẻ và Em Cuốc Ra
Tôi là Cha (đôi khi là Mẹ) của các bậc Ông Bà con tuổi từ biết cãi tới chưa biết khôn. Tôi làm bản kiểm điểm này xin chân thành thú nhận những nghịch lý liên quan tới án "lưỡi không xương nhiều đường lắt léo" hay "nói một đường làm một nẻo".
Lâu lâu ngoái lại, chột dạ nhận thấy đến ngày tận cõi, vớ vẩn mình không được lên Thiên Đường đã đành mà xuống Địa Ngục cho yên phận cũng không đến lượt. Lên Zời thì phải thật "NGOAN", xuống Âm ty thì phải rõ ràng mặt "HƯ". Đằng này xét sự nghiệp làm cha làm mẹ đưa đẩy tôi vào con đường dở dở dang dang. Muốn rõ NGOAN (ngoan thế nào thì cứ soi mấy lời dạy con là biết) thì không có cơ hội thực hiện, bảo rõ "HƯ" (hư thế nào thì hỏi con tôi với Ông Bà Nội ngoại chúng khắc rõ) lại không dám lao vào cho thoả lòng. Tóm lại, tôi xin kiểm điểm để bày tỏ nguyện vọng tha thiết: TÔI MUỐN LÀM NGƯỜI LƯƠNG THIỆN.
Đúng hơn phải nói: Chúng tôi muốn làm người lương thiện, muốn được sống đúng như mình, không phải cao đạo mũ áo xênh xang. Nhưng mà khai thực ra thì dây chỉ đỏ xuyên suốt nhận thức và hành động rất nghiêm túc, rất đạo đức, sáng ngời gương trong veo, quả là dây ràng buộc còn chắc hơn vòng kim cô của Tôn Ngộ Không. Biết sểnh ra là sẽ mắc dây như Trư Bát Giới mà vẫn phải hắng giọng mô phạm chả khác gì Đường Tam Tạng.
Nói thật chứ chả chơi, liệt kê sơ sơ cũng bạt ngàn đen trắng cãi nhau thế này:
Con phải gắng học hành đi chứ không lớn lên lấy gì mà ăn. Điểm học kém xì thế này, lười quá. Bố (Mẹ) xưa không bao giờ đến lớp mà không học bài, không làm bài tập. (Có vị còn: Bố mẹ luôn xếp nhất lớp). Vụ này không loại trừ trường hợp bố mẹ đang học trăm thứ lớp lang và... vẫn ham thầy ốm để... khỏi trả bài, đi off xông xênh.
Con nhớ nha, học hành mà quay cóp thì rất xấu hổ. Đoạn tắt tiếng là : Ngày xưa (kể cả ngày nay) mà biết phải dạy con vầy thì ta đã chả quay cóp mần chi.
Ngồi trong lớp phải chú ý học hành ghi chép chứ. Cấm nói chuyện riêng, làm việc riêng nghe chưa. Con làm gì trên lớp mà bài vở be bét thế này? Đúng quá, Bố Mẹ có việc gấp phải xài di động, nhắn tin bẹt ngón tay cái trong cuộc họp, trong lớp học đã đành.
Con không được nói dối, nó hư người đi. Bố (Mẹ) không bao giờ nói dối ai cả. Khỏi bình luận vụ này nha.
Con còn nhỏ, không được tiêu xài bậy bạ. Phải quý đồng tiền Bố Mẹ đổ mồ hôi làm ra chứ. Từ nay thích ăn thứ gì báo mẹ mua, không được xin tiền ăn quà vặt nghe chưa? Dạ. Cấm con 2 ngàn quà vặt nhưng Bố Mẹ thì có quyền tiêu tùm lum thứ vặt hơn mà không nhớ nổi. Từ quán nước tới nhà hàng, qua siêu thị... Độc lập kinh tế sướng thật bây ơi. Con thích thì lớn mau mà tự lập.
Con còn nhỏ, không nên tiêm nhiễm thói nghiện rượu, thuốc lá, hại cho sức khoẻ dài lâu và cả nòi giống. Bố già rồi, không còn bao nhiêu sức mà phải giữ đã đành.
Con không được trèo cây, tắm trộm sông hồ, nguy hiểm chết người. Lúc trước bố trốn ông bà trèo cây hái trộm, rồi suýt chết đuối ngoài sông, nguy hiểm lắm.
Con đi đâu nhớ báo giờ đi giờ về cho Bố Mẹ khỏi lo. Ngày xưa Ông Bà rất lo lắng khi Bố (Mẹ) đi chơi không xin phép, về trễ... Giờ Mẹ con cũng rất không thích việc Bố thường xuyên biến mất tăm khỏi nhà không chính đáng...
Con không được nói tục, chửi bậy, xưng hô mày tao với bạn bè, anh em. Bố Mẹ lâu lâu vì bực đời mà văng ra đôi câu nó là kế thừa "văn hoá dân gian", có xưng ngay với nhau là mày tao chỉ vì ... (không biết vì cái quái gì).
Và đoạn sau đây đặc biệt dành cho giới blogger:
Con không được lên internet quá giờ quy định, ảnh hưởng tới học tập. Bố mẹ ở cơ quan chat, blogging đến hỏng việc cơ quan là chuyện rất tế nhị, vì có bao mối quan hệ xã hội phải duy trì vì cuộc sống của chúng ta... bla, bla...
Con chơi chat không được tự tiện add nick người lạ. Quan hệ mạng phúc tạp và nhiều cạm bẫy.Bố mẹ lên blog add bạt mạng toàn người lạ hoắc lạ hơ, buôn đủ thứ chuyện vì... Bố Mẹ lớn rồi, bản lĩnh cao cường.
Dù chat hay lỡ con có chơi blog, con không được xài tiếng lóng hay viết kiểu chữ biến dạng dấu má mà hỏng vốn từ trong sáng của con nhé. Lơ mơ là dốt văn đó. Bố Mẹ xài tiếng Việt cả gần đời người rồi, có đi cmt tè le hột me toànđêk vớiroài, thoai, bít, vít... thì cũng không thể hỏng được tiếng Việt củaBố Mẹ đã... nhiễm.
Con đi đâu nhớ đừng ăn, uống đồ người lạ mời mà lỡ bị lừa thuốc mê, thuốc phiện, ma tuý rồi nó hại đời con nhá. Khi nào lớn, Bố mẹ cho đi OFF cùng các cô chú blogger mới quen, có uống, có ăn, có ôm, có ... đủ thứ nhưng toàn nơi sang trọng, quán to, hiệu lớn... Có nghiện cũng chỉ nghiện blog với nghiện buôn trên Qcmt, mes... chứ không hại tới... thân con à.
Đại khái thế, chân thành khai báo nhưng tôi không thể nhớ hết "tội" của bạn bè tôi và tôi mắc phải.
Ân hận vô cùng là mỗi khi con vi phạm, chỉ vì xót xa lo lắng chả hiểu bao giờ con khôn, bao giờ con đủ lông cánh bay cho mình khỏi mỏi mòn trông ngóng, nhẹ thì găm bụng để... khiển trách, nặng thì không kiềm chế nổi cũng ra đòn Gió, đòn tay đến nơi đến chốn. Qua cơn mới buốt ruột thương con và sực ngẫm thấy khi bé mình cũng... gần khôn bằng chúng nó (không tin các vị cứ nghĩ lại mà xem).
Rồi từ đó, dễ dàng lại mắc tiếp vụ này:
Con phải hiểu lòng bố mẹ thương, lo lắng cho con nên người. Cá không ăn muối cá ươn con ơi. Và cũng tự răn rằng mình cần "đặt mình vào tư thế của con mà hiểu nó", rồi đủ thứ lý do mọc ra để... không làm nổi và đường tròn "tội lỗi - hối hận" lại lặp lại ở trình độ cao hơn cũng nên.
Viết chân thành vầy rất oải và sợ đụng chạm. Vì vậy tạm dừng ở đây. Vô số bài dạy con độc chiêu hơn chưa dám tung ra vì sợ ăn đòn hội đồng Blogger. Hễ tôi còn tái phạm hay bắt quả tang ai tái phạm, tôi viết tiếp cho coi.
Thế giới phẳng, ngày 20.09.2008
Tội đồ đã ký roẹt và điểm chỉ cho thêm phần chắc ăn.
.Đã
.
P/S: Văn bản tuyệt mật, chống chỉ định với các bậc Ông con Bà con và Ông Bà Nội Ngoại của chúng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét