NHỚ NGHỀ
@ Mẹ - cô giáo của con;@ Bạn bè Sư phạm còn dạy và đã xa nghề...
Ngày 5.9.1990, buồn lắm, đó là ngày khai giảng đầu tiên mình xa môi trường sư phạm, xa nghề giáo. Ra đời là đã theo mẹ ở trong khu tập thể trường cấp 3 Thanh Liêm (Nam Hà), rồi đi học phổ thông, rồi làm sinh viên sư phạm, rồi có những học trò đầu tiên, rồi... "mất dạy". Nghề mới ngày ấy lạ lẫm và mông lung, như thể dòng đời xô đẩy đi làm dâu nhà lạ, chả có tình yêu. Tất nhiên ở mãi, bén tình và cũng say tít thò lò. Nghề xã hội học giờ làm cũng say nhưng mối tình đầu sư phạm ấy thì cứ tới ngày khai trường, ngày 20.11 hàng năm lại nhói nhói như dằm.
Nhớ những ngày khai trường rất xa, rất gần. Nhớ những gương mặt thầy cô yêu dấu. Nhớ một người đặc biệt vừa là cô giáo vừa là MẸ. Vâng, chính là mẹ đẻ của mình. Chỉ mỗi một lần mẹ dạy thay cô giáo ốm giờ Sinh vật mà mình ngượng chín vì bị gọi phát biểu chả biết xưng hô thế nào cho... thuận. Ngốc ghê. Hoá ra tiết học ấy trở thành kỷ niệm và sau này khi làm nghề xã hội học, mới hiểu về vai trò xã hội kép đôi khi làm người ta vụng về trong ứng xử.
Nhớ cuốn lưu bút đầu tiên của những học trò ngày kiến tập và thực tập. Mình còn ngốc hơn cả tới 1/3 số trò. Chúng gọi mình là "mẹ" và xưng "con" thật yêu thương, thật nũng nịu. Mẹ lúng túng như là gì khi thấy con kém mình có mấy tuổi. Và chúng tin cẩn hỏi cô tư vấn về tình yêu. Hìhì. Cô ngốc chít đi. Ai tin sinh viên sư phạm năm cuối, làm thơ tình thuê được mà chưa yêu bao giờ. Nhớ tình huống sư phạm đầu tiên động viên em trai bị hụt vào Đoàn vì các bạn tố học sinh thanh lịch gì mà ... quay cóp. Nhớ lễ kết nạp đoàn viên duy nhất được biết với tập thể học sinh lớp mình thực tập của trường Đống Đa (Hà Nội) trong sớm mai lộng gió núi Chùa Thày...
Đợi con đeo khăn quàng đỏ, đi khai giảng rồi thì bật dậy viết entry này.
Không bao giờ quên những kỹ năng nghề giáo và sau này nó giúp ích nhiều trong nghề mới. Dù vậy giờ đây so với đám bạn còn làm nghề thì tính cách khác nhau lộ rõ ở những nét gần, xa. "Mất dạy". Mình là kẻ "mất dạy". Mình là kẻ tiếc nghề đau đáu, là kẻ thuộc mãi những câu hát nghề mà chả có cơ hội cất lên.
"Ước muốn ngày nào ôm ấp trong tim, mai đây là cô giáo... Tâm hồn em, tươi mát xanh như bóng lá bàng, trái tim em, đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ... Em đi gieo hạt giống đẹp, bao tâm hồn..."
"Em sẽ lớn lên, như tôi đã từng khôn lớn, và sẽ bay cao, bay xa hơn tôi, tới những đỉnh cao mơ ước của loài người. Học nhiều đi em ơi, ơi lớp măng non vô cùng yêu mến, lứa tuổi hồn nhiên chan chứa niềm tin. Học nhiều đi em ơi, biết bao điều kỳ diệu. Và tương lai đang giục giã ta đi...".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét