Thứ Năm, 18 tháng 9, 2008

Một ngày sợi tóc ngẩn ngơ, Câu thơ hằn những dại khờ trầm luân...

NGỎ VỚI NGƯỜI THƠ

Về một miền rất gần, rất xa
như nắm được trong tay rồi lại trơn chuội mất
như thực như mơ
đó là cuộc trốn tìm rong ruổi
cứ say mê theo suốt đời này

Chợt một lần gió ấy lướt ngang đây
ta vội túm tay xinh lưu dấu lại
rồi gió bay về nơi xa ngái
yêu mến giận hờn lấp lánh giữa câu thơ
là dấu chân gió gửi lại ước mơ
hẹn dăm bữa tìm về ngân khẽ

Nhành thơ nhẹ rung rinh trước ngõ
đợi gần xa bạn hữu sẻ chia
thầm ước mong người cũng theo về...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét