Thứ Hai, 8 tháng 9, 2008

Chiều như chậm rơi... sóng bồng bềnh... Phủ Tây hồ mênh mang huyền thoại...

HẠNH PHÚC LÀ...

@ NgàyChịmơ về Hà Nội .

Em hạnh phúc hơn Người, Người hạnh phúc hơn em
Nơi em đứng - nơi Người mòn mỏi nhớ
Nơi Người ở là cơn mơ giông gió
Của đời em khao khát tìm về

Ghét cuộc đời sao nỡ ghẹo đam mê
Hay ơn Đất, ơn Trời khéo bày nghịch cảnh
Cho Người với em trở thành tri kỷ
Vịn tơ duyên âu yếm nỗi nhớ này

Dám nghẹn ngào mơ một buổi trong tay
Mắt soi mắt, lòng thấu lòng thăm thẳm
Để sóng nước hồ Tây vơi trĩu nặng
Sâm cầm vui cho sen ngát trọn mùa

Dám đợi chờ và dám ngây thơ
Dám quay lại chiều hè lồng lộng
Đời cháy bỏng hắt gió vào phượng thắm
Cỏ non tơ, cỏ trẻ đến tận giờ./.

Tuổi thơ tôi ở lại nơi này
những năm tháng buồn vui – Hà Nội
đi xa rồi, nửa đời ngoảnh lại
chợt bắt gặp Hà Nội tinh khôi
TÌM LẠI - Thơ Lê Khánh Mai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét