ĐÈN ÔNG SAO
@ Dương, Dế, Hà An và Quốc An
Ngày lâu rồi, những năm 70 của thế kỷ 20, ở phố huyện Bình Lục (nay là Bình Mỹ), tỉnh Nam Hà, cô bé bảy tuổi thèm thuồng nhìn chiếc đèn ông sao cuối cùng trong hàng đồ chơi nghèo nàn đã thuộc về tay đứa trẻ khác đến sớm hơn có mấy phút. Đèn ông sao ấy là hơi thở Trung Thu "Hà Nội" mang về phố huyện, là giấc mơ rước đèn... Mặt nạ và đầu sư tử thì là thứ của con trai. Đèn cù và đèn ông sao mới là của con gái. Nhưng rồi cô bé cũng ngậm ngùi chút chút, theo ba ra về với đầu sư tử, chứ không thì rước Trung Thu bằng gì?
Mẹ bận em bé, mẹ cũng chả biết làm đèn ông sao. Mẹ chỉ giúp con xâu một xâu ruột hạt bưởi dài, phơi nỏ để đêm ấy quấn vào đoạn tre mà cầm đốt cho nổ lách tách. Giống như nến hoa bây giờ ấy nhỉ, nhưng mộc mạc và thơm mùi tinh dầu tự nhiên, khét nhẹ nhàng như thứ thuốc xông cho lồng ngực căng tràn cảm giác tưng bừng lễ hội. Niềm vui của trẻ thơ những tháng năm ấy dân dã lắm. Nhớ...
Giấc mơ con trẻ về một chiếc đèn ông sao mà ví với khát khao thì có to tát quá không hả người lớn? Nhưng với cô bé đó thì cứ ẩn hiện mãi đấy, nhớ mãi đấy.
Dịp nào đó về Hà Nội chơi với nhà ông trẻ, gần Trung Thu, ba nó hứa sẽ mua đèn cho cầm về chơi với em. Mừng lắm, thắc thỏm. Nhưng rồi thấy lũ trẻ ở quanh đấy được anh, được chị làm đèn cho chơi. Vót nan, quết hồ, phết giấy, đèn ông sao tự làm không có giấy bóng kính xanh đỏ dán, nhưng giấy trắng và những hình vẽ ngây thơ cuốn hút làm sao. Nó bắt đầu mơ em nó lớn nhanh lên để nó còn làm đèn cho mà chơi. Giấc mơ của đứa con cả không có anh, không có chị cứ xuôi đi.
Con bé dòm ngó xem tụi kia làm đèn ra sao, vót nan, phết giấy thế nào. Lại hì hụi kiếm lọ thuốc nhỏ mắt đựng dầu hỏa để đốt bên trong? Phục sát đất. Chỉ tiếc lũ em ngơ ngáo kia cầm cái đèn quý thế mà cứ nghiêng ngảy cháy rụi cả. Phải nó thì nó sẽ không đốt lửa làm gì, có đèn là quá tốt rồi. Bớt một tị ánh sáng cũng chả sao. Trăng ở Bình Lục nhà nó sáng bằng mấy cái thứ lửa tai lửa hại ấy. Nó mà có cái đèn thế thì lũ trẻ con trong khu tập thể trường mẹ nó dạy phải lác xệch mắt đi cho mà xem. Giấc mơ con ấy cũng nhạt đi khi đêm Rằm cu em nó 3 tuổi được mẹ bế trên tay ngóng con chị tự hào giương cao cái đèn ông sao bóng kính "made in Hanoi". Chẳng cần nến, lửa, ông sao vẫn lấp lánh vào suốt giấc ngủ tràn ánh trăng.
Cả nhà chuyển về Hà Nội. Con chị hết còn thích chơi đèn. Nó chỉ thích làm đèn cho em nó thôi. Mày mò mãi, rút kinh nghiệm qua mấy mươi phen nứa gãy, tay đứt để rồi chỉ làm đèn bằng giang chẻ lạt cho dẻo. Giá thành của mỗi cái đèn to to, bé bé chả biết là bao nhiêu nữa. Mẹ nó tâm lý lắm, cho con tự loay hoay thoải mái, tiền giấy, tiền nan, tiền phụ liệu chả tiếc gì hết. Của ra một đồng mà công mấy nén. Em trai tự hào hộ nó với lũ trẻ quanh xóm về những cái đèn chị làm. Em gái cũng lớn lên và biết chơi đèn ông sao. Mỗi Trung Thu, cu em khéo tay vẽ mặt nạ, con chị lớn lại phá tiền của ba mẹ làm đèn. Chỉ sướng con Dế út kia thôi. Mũi anh, mũi chị cứ phổng lên suýt vỡ khi nghe Dế kể chuyện tụi nhóc trong xóm bảo Dế sướng nhất hội vì có anh có chị làm cho đủ thứ chơi. Đêm Trung Thu năm ấy, lũ trẻ cả xóm ngấp nghé nhìn nhờ cái đèn ông sao phất giấy poluya nhuộm màu cá vàng, lồng vào bóng điện treo giữa nhà. Nan cánh dài dễ tới 70 cmt. Hoành tráng nhá. Chưa kể Dế còn đeo mặt nạ Thỏ, tay cầm đèn sao xinh thắp nến đàng hoàng. Giấc mơ ngày cũ của con chị lung linh trôi giữa đêm trần thế.
Các em dần lớn cả, chả chơi nữa, chị cũng thôi làm đèn. Thiên hạ giàu có lên. Đồ chơi Tàu ào vào phố, từ hay tới dở, rẻ, đắt đủ loại. Bà mẹ hàng xóm hí hửng kể vụ "lừa" đứa con 5 tuổi: mua làm gì cái thứ ấy, đồ chơi đểu, cái này mới xịn này. Cái xịn là cái đèn ông sao 3 nghìn, cái đểu là cái đèn con cá Tàu 20 nghìn. Con hớn hở nghe mẹ. Đèn ông sao rẻ rúng quá, bị đánh tráo niềm vui kìa bé ơi.
Rồi con mình cũng lớn, bận bịu, vui buồn cuốn đi, sực nhớ chưa từng làm đèn cho con chơi. Trung Thu, tổ dân phố mua từng đống đèn phát cho các cháu rước. Chả có gì mà khát khao. Nó thích vương miện hạt cườm, nó thích đèn lồng có nhạc. Đèn ông sao chỉ loáng qua mấy chục phút rước lòng vòng ấy thôi. Càng chả còn tăm hơi cái dây hạt bưởi nổ tách bụp.
Có một đứa, rồi hai đứa. Con chị gần hết tuổi chơi Trung Thu mà thằng em chưa biết thích chơi. Tuổi thơ của con khác quá. Giờ con bận học, chả có lúc nào mà dạy con làm đèn, dù biết con cũng thích mày mò cắt dán lắm. Thôi con nhỉ, chờ ngày em lớn, con làm đèn cho em nhé. Mẹ sẽ cùng con làm. Thương con quá. Năm nay muốn làm cho con lắm. Ai biết tới đây Trung Thu có còn lung linh trong con nữa không con gái ơi.
P/S: Bài đăng trên báo Gia đình và xã hội cuối tuần, số ra ngày 13/9/2008, tr.25.
Cám ơn cô Paris by 9 đã làm bà mối cho bài ra cực nhanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét