Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2008

Trứng Gà thời nở ra Gà...

LIÊN DOANH KỊCH BẢN "TƯỚNG GÀ ĐI ĐẺ"

Nghe tin từYên HàBằng Lăng. Toàn dân 360 huy động tổng lực để hoàn thành việc trọng đại hòng nghé chân vô kỷ lục Ghi nét thế giới.

Tui cũng thế thôi. Vừa ham vui, vừa thương bạn, vừa ham nổi tiếng theo bầy đàn.

Vậy là tui nén việc tư để lo việc công nè.

1.

Trời! Trúng rồi, chuyện có thật đó. Bằng Lăng linh tính tuyệt vời nha. Chị sẽ hoãn việc chị đẻ để lo vụ bác Gà đẻ đã. Mình đàn bà, kinh nghiệm đẻ có thể ráng nhín chút, chớ đàn ông đàn ang, người ta có lòng đẻ, mà mình không ra tay giúp kịp thời thì bất nhẫn lắm.

Mà có sao đâu, lỡ chị đưa Gà đi đẻ mà tới đó chị cũng tuột luôn ra thì nhất cử lưỡng tiện. Bà con hai miền càng khỏi hai chuyến thăm nom phức tạp. Đề nghị mọi thứ đường sữa, phong bì, xôi thịt... dồn hết cho Gà nhé. Chị thì uống nước lọc là đủ. Chị quen rùi.

Vậy đã nghen. Có gì chị tường thuật tiếp.

2.

Công nhận blogger Qui Nhơn tận tâm và chịu chơi quá cỡ thợ mộc. May tui né kịp chớ không hai cái bầu đụng nhau tan hoang rùi.

Trực thăng cấp cứu chở Tướng Gà (thuê của công ty Yên Hà với giá ưu đãi đặc biệt dành cho thế giới 360) đã tới cổng chính viện Bảo vệ Bà Mẹ trẻ và Em, oá, nhầm, Viện Bảo vệ Bà Mẹ và Trẻ Em Trung ương (Viện C, đường Tràng Thi).

Thang dây thả vội vàng rớt cái đụp. Tướng Gà được gói kỹ trong 30 lớp bao bố và chăn lông chi chi đó của Hàn Quốc, được ròng rọc thả xuống với sự hỗ trợ của Thịnh Leparia (Anh Noel Hà Nội) đang chấp chới trên thang dây.

Trời, anh Nôel luống cuống, quên hết phép màu, tuột tay, Tướng Gà rớt như trong phim hành động Mỹ xuống bãi xe Viện. May bãi xe vắng.

Tội tui quá đi, đã biết phận bầu bì né vô bãi xe mà ổng rớt sém cháy cái váy bầu tui. Toang hoang. Ổng lăn theo chiều dốc tuốt ra cửa nhà vệ sinh cách đó 20 thước. Tui bổ chỏng. Váy xống tè le. May mà sợ lạnh trở bất ngờ, mặc tới 2 quần len, chớ không mẹ con lộ liễu hết trơn rùi.

Cả bệnh viện lẫn đám bảo kê đứng trước sân nhào vô đỡ ổng. Xót xa và choáng váng, hội Blogger Hà Nội tút tát chạy tới vừa khi ổng la ré trời. Bé đang chui ra... đang ra... hổng biết qua đường nào mà ồn ào dễ sợ. Tui đang chới với mà máu tò mò nổi lên, không hiểu sức lực huy động từ đâu, mẹ con tui lao nhanh tới ngó...

3.

Lết gần tới nơi.B....Ù... M. Tiểng nổ vang trời. Hổng biết giống loại trái nào nổ nữa. Trái phá thua xa nghen. Bom B52 chắc thua luôn. Tui chưa có dịp nghe bom nguyên tử nhưng chắc cũng không vượt được tiếng này. Mẹ con tui choáng lần nữa. Nhưng tình nghĩa lá rách ít bọc lá rách nhiều nâng chân tui lên, xốc tới. Gà thật đen đủi. Sao nhằm ngày động đất mà đẻ vầy.

Trời ơi. Không tin vô mắt mình nữa. Tui cận có 0,5 đi ốp mà. Đâu tới nỗi loạn thị.

Bà con xúm đen xúm đỏ giờ dạt hết ra, mạnh ai nấy chạy, mặt cắt không còn hột máu. Anh Nôel to như cột đình mà cũng đang dợm chân, chân trái nhún chạy, chân phải trời trồng.

Mẹ con tui còn gì để mất đâu. Bạn tui đang lâm nguy!

Oà! Chi chi rứa hè!

Lênh láng trên sân là nước trong như nước máy, vô lẽ nước ối Gà sao? Tắc cống rùi. Lênh láng...

Kìa, một đống hổng hiểu những gì thế kia: trứng non trứng già, gà con mới chui ra do trứng dập, sao lẫn cả gì như lá giang chờ chui vô nồi lẩu... cả mớ gì như truyền đơn ướt nhèm. Lông rải rác đôi ba sợi chả hiểu lông cánh hay lông cổ.

Gắng nào con, nhín chút, nhín chút con. Bác Gà đang đau kìa. Thập tử nhất sinh con ơi. Mẹ con ta nhín chút nữa thui.

Trời ơi là Gà! Chết cái nết không chừa. Truyền đơn gì đâu, toàn còm mén thui à. Cha này nghiện blog mà dạng nghiện còm mén với rịp còm. Tui biết lâu rồi. Không ngờ nghiện tới ngập bụng vầy.

Vậy là Gà không đẻ thường, không đẻ mổ mà đẻ... NỔ...

Oá... Oá... Oá... Tới phiên tui đẻ... Có ai đó không... Kíu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét