NHỮNG MÙA NÔNG NỔI
Nông nổi cả khi sâu lắng quá rồi
Lại quên mất vẫn còn khoảng cách
Vẫn váng vất những dỗi hờn dằn vặt
Vẫn mong manh sương khói xa mờNông nổi cả khi hoa đã kết trái đời
Cả khi gió đã thơm mùi nồng cháy
Cả khi nắng ngọt ngào ong mật vẫy
Vì quá yêu mới nông nổi truân chuyênBắt đầu ngay khi muốn biển dịu êm
Muốn biển chỉ xanh ngời ngời khát vọng
Quên biến mất, mình vẫn còn đang sống
Nông nổi bốn mùa gợn sóng chẳng yênTình mong manh mà sức mạnh thần quyền
Còn nắm giữ những bất ngờ số phận
Thì nông nổi chưa tới ngày cùng tận
Vẫn lạnh lùng sai khiến những giọt thơVẫn đam mê, vẫn khắc khoải đợi chờ
Nông nổi còn lặn lội giữa giấc mơ...
Thứ Ba, 25 tháng 3, 2008
Mơ về nơi xa lắm...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét