Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2008

Gửi lời vào gió...

BẠN

Bạn không trong thế giới 360. Bạn cũng không viết gì hết. Bạn chỉ đọc blog này và không hiểu giờ bạn còn đọc nữa không. Không dám hỏi lại bạn dù vẫn nói chuyện, vẫn chat. Chỉ vì mình trót buông một lời quá trực. Viết mênh mông thế này mà "không bao giờ tôi viết về bạn cả đâu, đừng bao giờ suy luận thế". Chắc bạn cũng hiểu vì sao mình nói vậy. Và hơn nữa, đúng là mình chưa bao giờ viết về bạn một cách ẩn ý cả.

Có lẽ bạn là món quà kỳ diệu mà cuộc sống tặng cho mình. Cách chúng ta đi tới tình bạn hôm nay cũng rõ là ngoắt nghéo, rõ là khó mơ mà có được. Bao nhiêu gập ghềnh, quan hệ qua những khúc mà ngỡ như thói thường thì chả thể còn chia sẻ cùng nhau gì nữa, vậy mà vẫn còn nhau. Không những thế, vẫn còn theo cách "đặc biệt trong bình thường, bình thường trong đặc biệt". Bạn và mình đều không muốn nó đặc biệt để khi nó là "bình thường" thì nó sẽ bền vững.

Nó đang làm cho cuộc sống bình thường của mình đầy ý nghĩa. Không thể nói rằng chúng ta có thể sát cánh cùng nhau như một số bè bạn khác đối với bạn, như những bè bạn khác của mình với mình, nhưng mà việc ở trong cuộc đời có một tấm lòng luôn chấp nhận mình với đầy đủ mọi hay dở, buồn vui, thăng trầm, quả là không gì có thể sánh được.

Hàng năm chỉ giáp mặt một lần, nhiều lắm là hai lần chả hạn. Thế nhưng mỗi năm không chỉ một lần mình nhận được những lời hỏi thăm xuất phát từ linh cảm của bạn đúng vào khi đời mình, khi cuộc sống, khi tâm hồn mình, khi sức khoẻ hay con cái mình có điều đặc biệt. Vài lần đầu thì mình không để ý, cho là sự ngẫu nhiên, nhưng dần dà, cứ lặp lại như vậy thì ngỡ dường như trong bao la đất trời có những sợi tơ đồng cảm "đặc biệt" giữa chúng ta. Khi đầu mình nghĩ do bạn biết thông tin từ ai đó. Nhưng rồi có những sự kiện chỉ riêng bạn linh cảm, hỏi mình mới biết. Thậm chí là những sự kiện nóng hổi vừa xảy ra mà mình chưa kịp hết ngỡ ngàng thì điện thoại bạn gọi đã reng reng. Đến giờ và mãi mãi có lẽ không thể lý giải.

Cám ơn vì bạn có mặt ở trên đời và trong cuộc đời mình. Ừ, không đặc biệt nhé. Mình cũng thích nó bình thường. Mình thích cái cách dòng sông cuộc đời đưa bạn tới với mình, rồi sau thăng trầm, lại để mình có bạn như bây giờ. Bình thường để bình yên. Bình thường để những gì lắng trầm mãi trong veo, ngày càng trong veo và là niềm tự hào kỳ diệu của chúng ta.

Có lẽ bạn cũng sẽ không giận khi mình nói thế này nhé. Thôi, đừng hối tiếc nữa, sẽ không bao giờ cần hối tiếc đâu. Những xoáy nước kỳ diệu đẩy ta ra xa nhau rồi lại tặng cho ta sự bình yên hôm nay có lẽ đáng quý hơn nhiều nếu sông cứ phẳng lặng trôi về bến, cứ xênh xang ra biển lớn. Những ốc xoáy đem lại bao hiểu biết lắng sâu. Mình chỉ còn vô cùng mong ước là cuộc đời bạn sẽ tròn đầy nốt những gì đang vơi khuyết mà thôi. Mình sẽ vô cùng mãn nguyện nếu một ngày kia mình cũng linh cảm đến cháy lòng và gọi cho bạn đúng vào lúc đời bạn nhận được niềm vui ấy.

Mình không tiếc. Mình sẽ chỉ vô cùng tiếc nuối nếu tình bạn của chúng ta hôm nay vì lý do gì đó không còn nữa hoặc mất đi sự "bình thường". Nhưng mình không quá lo lắng điều đó vì năm tháng đã chứng minh niềm tin của mình đặt vào bạn là cực kỳ xứng đáng. Dù có lúc nó khuyết hao đi theo một cách đáng tiếc khiến xuất hiện xoáy nước nhưng giờ nói ra điều đó bạn cũng không buồn nhé. Mình vốn dĩ không nói ra chỉ vì muốn bạn mình vững tin bước tiếp trong cuộc đời mà thôi.

Ngày hôm nay, một ngày đáng lẽ rất bình thường, dù nó gần lắm một ngày đặc biệt. Bạn đã làm nó khác thường vì những gì bạn nói hôm nay khiến lòng mình thanh thản vô cùng. Bình yên đến mức mình nghĩ có thể nói ra điều không muốn chạm đến vì sợ bạn tổn thương ấy. Hôm tới gặp bạn mình sẽ nói nhé. Mình tin rằng khi đó bạn và mình sẽ cùng thấy cuộc đời này đáng sống hơn vì có tình bạn vô cùng bình dị của chúng ta.

Xưa rày mình được nhận nhiều và thờ ơ hưởng thụ quá. Nhưng từ hôm nay, mình chợt hiểu, mình có thể làm điều gì để viên ngọc tình bạn này không bao giờ rạn nứt, không bao giờ mất đi và mãi mãi nó là linh vật trong đền thiêng tâm tưởng.

Chữ BẠN đúng nghĩa tận cùng ấy, mình xin dành tặng cậu đấy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét