TRĂNG ƠI!
Không nghĩ rằng đôi khi một thoáng nắng, một thoáng mưa, một thoáng ngà ngọc của trăng nơi đáy giếng lại làm ta trẻ lại. Trẻ như thời hoa niên thanh thản với biết mấy ngại ngần. Ngại ngần truớc hết thảy mọi xao động, mọi quyến rũ giao tiếp.
Thuở ấy.
Ta như từ kén bước ra sống kiếp bướm tằm. Đêm sương ấy, trăng ấy, gió rì rào phơn phớt hơi đòng đòng trỗ ấy... Ta thoát khỏi kén tơ. Người đến khẽ khàng quá. Lý do, cớ gặp rõ ràng quá. Chỉ lòng là mong manh. Chỉ hồn là thơ ngây chả hiểu hết những gì người muốn nhờ trăng làm chứng.
Ta thoát khỏi kén tơ trong ánh sáng dịu dàng đến mềm lòng của trăng. Ta thoát khỏi kén e dè ngần ngại để tay gặp tay người ấm áp, dịu dàng...
Trăng, trăng làm chứng. Làm chứng nhé. Chứng rằng ta đang nhớ người. Ta nhớ ngày người giúp ta hiểu hồn thiếu nữ.
Phải trăng xưa không, phải sóng giếng xưa không. Tóc ta xanh, lại xanh này. Một ngàn sợi rụng nhờ trăng gom về óng tơ này. Trăng ơi! Làm chứng nhé.
Tản văn này viết theo "đặt hàng ký ức" của emChi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét