Thứ Tư, 5 tháng 3, 2008

Mới của hôm nay mai sẽ là kỷ niệm ngọt ngào...

SẮP THÀNH QUÁ KHỨ

Lắm lúc nghĩ mình có quá đa cảm không. Quá hay không, chứ có thì chắc rồi.

Ai chả biết những gì đang ở hôm nay, ngày mai sẽ là quá khứ. Thế mà cứ nghĩ những gì xảy ra trong hơn chục ngày qua sắp thành kỷ niệm lại nao nao. Tất nhiên, viết ngay hơi khó, chờ lắng chút đã. Không thể đếm hết những cuộc gặp đầy ấn tượng với bè bạn cũ mới và những tình cảm ấm áp tới bất ngờ.

Những gì đến với mình trong cuộc đi sẽ là kỷ niệm không quên, sẽ là ấn tượng chi phối những lần có mặt tiếp theo của mình ở xứ sở nắng gió ngập tràn này. Điều đó giống như chuyến đi chùa Hương xưa và chuyến đi Huế rong ruổi cùng năm đó. Những cuộc gặp, những kỷ niệm khiến trong những chuyến đi sau không tránh khỏi so sánh, lần tìm lối cũ. Và nào phải năm tháng không bào mòn khiến vật đổi sao dời, và lại cái mới... nhưng đôi ba cái cũ phôi pha, những giọt nước sông trôi qua chỉ một lần, không khỏi khiến ta mất mát, nao nao. Biết vậy mà phải chịu vậy. Sau bát ngát niềm vui bao giờ cũng là ngập ngời khắc khoải kéo dài... Song không nuối tiếc mảy may nào sất, còn phải cám ơn cuộc đời...

Bạn cũ ơi, lần này, gặp nguyên seri 3 cô bạn đại học cùng năm sinh. Hơi đặc biệt đấy, vì nhiều lẽ. Trước hết, cả bốn đứa đều đi học sớm và là chòm nhóc tỳ ít ỏi trong đám bạn hơn 1 tới 5-7 tuổi. Lại vận số đứng chữ cao cành nên riêng đứa nào cũng có vất vả riêng. Mười mấy năm dài qua rồi, đứa thì đôi ba lần gặp, đứa thì biền biệt giờ mới tìm được bạn. Ba đứa làm mình xúc động theo cách khác nhau.

Hồng Hải gạt hết bận bịu đuổi sát ván một nữ doanh nhân thành đạt để phi xuống Biên Hòa gặp mình trong vòng 50 phút. 50 phút để nói chuyện mười mấy năm sao? Không thể. Chỉ cứ mê mải ngồi im cạnh nhau và đôi ba lời nói không đầu đuôi như những từ chìa khóa gợi ra cả dằng dặc tháng năm. Gần nhau như chưa chia xa. Cảm nhận tất cả trong im lặng ngắt quãng bởi nhịp những thảng thốt ngó kim đồng hổ xót lòng sợ hết thời gian. Cùng thốt lên, may chúng mình vẫn còn khả năng cảm nhận nhau như trước. Hẹn gặp lại nhé. Sắp rồi phải không?

Thủy Vinh, đã hiểu nhau rồi mà lại hiểu hơn quá nhiều trong cuộc đi này. Bạn vô tư quá, tận tâm với nhau quá, và chúng mình chung mối quan tâm tới chị Nga - người chị đồng môn quá chừng bất hạnh trong cuộc đời nữa. Tiếc rằng mình chưa có cơ hội ngủ lại trong ngôi nhà mới xây với điều bạn đã hẹn lòng "tớ xây nhà, Thảo mà vào sẽ có phòng dành riêng...". Cám ơn rất nhiều và cứ hiểu nhau thế nhé bạn.

Bích Hiền này! Mày lần nào cũng vậy. Và tao, không thể nào không gắng dành tối đa thời gian có thể để ở cạnh mày. Bỏ qua hết bạn để về nghỉ trong ngôi nhà của mày. Lần trước mày buồn đến mức làm tao khóc suốt chuyến bay ra HN. Lần này cứ thấp thỏm nhưng mày vui vẻ với cuộc sống bình yên trong căn nhà xinh xắn, với công việc phát triển nổi bật... Tao mừng lắm, mày có hiểu hết không, tính tao khó nói ra hết mà.

Và các bạn lần đầu gặp gỡ với háo hức, sẻ chia và lưu luyến đến tận cùng. Chỉ hơi chút ngập ngừng thoáng qua là thân thiết như đã sẻ chia từ bao giở bao giờ. Thì đúng là sẻ chia quá nhiều trên thế giới phẳng rồi. Giờ đời thực này chỉ là sự tiếp nối mà thôi. Và cứ thế, cứ thế, cuốn nhau đi... Và cứ thế, cuốn cả những người chứng kiến tình thân ấy. Họ ngỡ ngàng hiểu rằng thế giới 360 nồng thắm hơn họ tưởng, thênh thang hơn họ tưởng. Và ít nhất có hai người bạn của mình nghĩ đến việc bước chân vào cõi 360. Cảm xúc đang rất xôn xao, khó mà diễn tả nổi ở đây. Mình về Hà Nội, lắng xuống, như thể nén ảnh để đưa vào entry, và sẽ trải lòng ra nhâm nhi, nắn nót ghi thành kỷ niệm trong ngày không xa. Niềm vui sẽ được chắt lọc thành châu báu để cất giữ. Chậm một chút mà lắng sâu nhé bạn bè 360 của tôi.

Còn ít tiếng nữa, chuyến đi kết thúc, lại về với cuộc đời buồn vui, với mái ấm, với công việc thường nhật. Sắp thành kỷ niệm... nao lòng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét