NẮNG TỪ RẤT SỚM
Đi biền biệt, bỏ Hà Nội lại cho thiên hạ rét, đằm mình trong nắng trời Nam, quên mất tháng này là tháng nhân gian buộc phải nhớ ra trên đời có hai đám đông khác biệt từ thuở hồng hoang: nam giới, phụ nữ.
Dấu hiệu giới tính đặc trưng đã chia nhân loại ra hai đám, lúc thì hoà thuận, khi thì tay bo choảng nhau tanh bành. Thấy trên hoàn cầu còn có hẳn các phe theo phong trào nữ quyền và nam quyền với những phân đoạn phát triển về lý luận và thực tiễn rất rõ nét. Kinh ghê.
Phái mạnh và phái yếu thực chất là khái niệm phân chia rất ước lệ. Đám mang tiếng mạnh thì lắm khi lại yếu rề và đám định danh là yếu lắm lúc lại mạnh theo kiểu mà phái kia rất khó đề phòng. Bằng chứng là đâu xa không biết, dân Việt có tới 2 ngày để khẳng định điều này. Đám tự nhận (mất gì mà tranh cãi, nhịn tý có lợi mà) và được coi là yếu có 2 ngày tự do phát ngôn. Đám mạnh dù muốn hay không cũng chả dại gì quá mạnh khi lịch trực chỉ 8.3 và 20.10. Đã có lần cuối chiều ngày 8.3, mấy bà chị nhân hậu của mình an ủi các đức ông chồng: bao giờ tới 8.3 âm lịch, hoặc 3.8 tây, ắt sẽ là ngày của anh. Rốt cuộc, chả thấy ngày đó tới, lại đến ngày chốt hạ: 20.10.
Kể ra, đứng từ vị thế làm liền bà, mấy ngày này cũng hay đấy chứ.
Chả nói làm gì mấy vụ "ông giặt hộ bà cái áo của ông", "rửa bát", "mắc màn", "đi ăn gia đình" ... theo kiểu tự nguyện hay hình thức là hân hoan mà thực tình "cưỡng bức". Cái đó tuỳ tâm, không tán thành chủ trương hình thức... hay dở gì, hễ là thật tâm đều quý. Sự quan tâm tới mẹ, chị em, vợ con và nữ giới trong ngày này dù theo cách nào, mức độ nào cũng là giá trị văn hoá rất đáng nâng niu. Làm gì có phụ nữ nào không mềm lòng khi được làm... phụ nữ như vậy chứ. Và đương nhiên, khi ý thức "mình là phụ nữ" được nhắc, được nhấn, thì như một lẽ tự nhiên, hành xử cũng nữ tính hẳn... Mà khi đó, ai có lợi nhỉ? Không chỉ riêng người có công nhắc nhở đâu nhé! Hình như các nhà tâm lý học thực hành đã khuyến cáo, nam giới rất nên duy trì các hành vi có lợi cho sự vận hành quy luật này trong suốt 365 ngày.
Nhưng sực nghĩ, sao lại có ngày cho nữ giới mà không có ngày cho nam giới nhỉ? Chắc tại trên đời, quả bóng luôn ở chân nam giới và định hướng cho bóng bay đi tới đâu là... nữ? Mình nghe các anh chị lớn tuổi tổng kết vậy đôi lần nhưng bán tín bán nghi. Đâu phải giản dị như chuyện cười dân gian vợ túm một đầu dây giật điều khiển ông chồng ngồi trong đám cỗ. Kiểu đó phức tạp lắm, bằng chứng là vụ con gà mắc vào sợi dây "quyền lực" đó, nó giãy tùm lum và ông chồng tưởng vợ cho mình thả phanh, gắp đến cạn mâm, hỏng! Hiểu nhầm nhau một phát là tan hoang. Mà đời nay thiếu gì cơ hội hiểu nhầm. Cũng không phải chuyện "lệnh ông, cồng bà" đã là ổn. Xã hội bao phen nam nhi liêu xiêu tán gia bại sản vì nội tướng hay người nữ đứng sau. Thí dụ khả dĩ nhất mình nghe thấy là ví vụ quản chồng như chơi diều. Nhịp khiển dây lúc chùng, lúc căng... Nhưng thật sự, vẫn không hiểu sao dành riêng ngày cho nữ mà không chỉ định ngày cho nam.
Hay ngầm ý 363 ngày còn lại là của đàn ông? Đừng đùa thế thiên hạ ơi! Đùa vậy mà nam nhi tưởng thật, cứ định kiến theo mô hình đó là chúng tớ toi đấy. Không phải là chúng tớ có ý tranh giành gì. Chỉ là nếu chúng tớ buộc phải "ga lăng" lại đủ chừng ấy ngày thì hơi quá tải. Với lại thời nay, các ông anh, ông em cũng quá hiểu rằng trong nhà phân biệt anh - em, chứ ra ngoài công sở, ít nhất ở Việt Nam, trách nhiệm nam nữ lãnh và nghĩa vụ thực thi có gì phân biệt đâu. Pháp luật đây đó có nhắc tới quy định theo đặc trưng giới tính, song chả thấy gì đáng kể đem lại cho nữ giới, trừ quyền được nghỉ đẻ nuôi con anh và được về hưu đúng lúc chưa muốn. Thâm tâm tớ và chắc không ít bạn gái cũng chả muốn mình ngoi ngóp quá cao trong sự nghiệp mà tuột đi niềm vui xây đắp, hưởng hơi ấm gia đình. Thật ra, ngày 8.3 theo như đài phường ra rả mỗi năm là xuất phát từ kết quả phong trào nữ quyền, nhưng tớ lại nghĩ nó ra đời vì sự hoà hợp giữa hai nửa nhân loại hơn là để nửa này vùng lên "đàn áp" nửa kia hoặc nửa kia "nhún nhường" nửa này.
Vậy thì có lẽ hai phe chúng ta cùng coi ngày đó là ngày chung kỷ niệm việc Thượng đế vui tay chia hai nửa thế giới cho thêm phần phong phú, có nhiều cơ hội để phát huy sáng kiến làm đời lãng mạn hơn, đáng sống hơn nhỉ!
Và như vậy, cũng có nghĩa rằng trong khi nam nhi ra sức nghĩ cách thể hiện thật đằm thắm tình cảm của mình thì nữ giới hình như cũng đang ngấm ngầm chờ đợi và sáng tạo các hình thức tiếp nhận ân tình đó cho lãng mạn nhất, dịu dàng nhất. Thật bụng tớ mong sau 8.3 năm nay sẽ không có bất kỳ nữ nhân nào phải bối rối khi bè bạn hỏi ngày lễ của bạn diễn ra như thế nào. Tớ cũng mong không một nam nhi nào phải phật ý vì trong lúc tặng hoa thì đối phương (đối làm gì nhỉ?) lại chê đánh xoẹt: sao anh không để tiền tặng em hoặc mua cái gì đó thiết thực... Tớ cũng đang hồi hộp đây!
Không hiểu năm nay con gái và ba nó sẽ thể hiện thế nào nhỉ? Sáng kiến hơn càng tốt, không thì cứ như mọi năm cũng đủ rồi. Hai ba con đưa nhau đi mua hoa. Gắng tìm hết hơi mới ra thứ hoa, bó hoa đoán là mẹ nó thích (xúc động ghê, dù rằng tớ thì dễ tính thôi, cốt ở tấm lòng...). Xúc động nữa là con gái sẽ toe toe khoe khoang giá tiền của bó hoa ngay khi trao tặng mẹ. Mấy năm trước nó đang học bài tập đếm tiền mà. Ba nó thì tủm tỉm... Hay cái là vì vậy, ba nó phải chọn chỗ thật đắt, mặc cả chăng nữa cũng chỉ sơ sơ, không thì con gái làm lộ, phá hết hàng họ chuẩn bị. Năm nay chắc nó khôn hơn rồi. Con ạ, cũng không sao, mẹ sẽ mừng vì như vậy con gái đã nữ tính hơn, tế nhị hơn... Đó mới thực sự là phần quà đẹp nhất dành cho mẹ đấy.
Và tớ còn hồi hộp. Không hiểu papa nó sẽ tặng... bà ngoại bó hoa thế nào? Khoe tý nhé! Bà ngoại lũ trẻ năm nào cũng chờ quà của con rể đó. Cũng vì hồi hộp để chồng tự nguyện, có năm tớ hơi kém chịu đựng, bê phắt tới bà một bó hoa trước và cẩn thận trình bày đó là hoa của riêng con gái, cháu gái dâng tặng bà. Nghe bà nói mới biết ba con nó vừa tặng bà xong. Hihi. Cách hành xử đó của chồng làm tớ tự nhiên yêu... mẹ chồng hơn hẳn, tự giác tối đa trong hành vi tặng hoa mẹ chồng nhân ngày này. Và khi đó tớ cứ lẩm nhẩm bài thơ của Xuân Quỳnh: Mẹ là mẹ của anh thôi, mà em...
Mới sáng mùng 6.3, chân ướt chân ráo về Hà Nội, đã nhận được 2 lời mời dự bữa thân mật nhân dịp ngày 8.3. Phải rõ ngay rằng cả hai bữa đều là của các bậc nam nhi đáng kính mời nguyên hội nữ chứ không mời riêng tớ. Một cuộc do sếp và thầy (đã giới thiệu trong entry off Đồng Nai) chủ trì và một cuộc lại do một thầy nữa mời các nữ blogger quen biết. Trưa nay, trong cuộc của sếp thật hay là câu chuyện lại quay về ... blog với những ý rất gợi mà tớ phải để dành để viết trong entry nhân ngày 7.3, 8.3. Trưa mai thì xin báo cáo sau. Tuy vậy, hai lời mời đã đánh thức tinh thần ngày 8.3 trong cái đầu đang còn lơ mơ về chuyến công tác - offline vừa qua của tớ.
Nếu hy vọng ngày 8.3 là ngày tràn nắng ấm tin yêu, thân mật trao gửi giữa hai nửa nhân loại, trong đó nam nhi sẽ đá quả bóng đúng hướng mà nữ nhi đợi trông, thì nắng đã bắt đầu từ sáng nay rồi... rất sớm. Chế theo lời bài hát thì "ngày kia đang bắt đầu từ ngày hôm nay...".
Ngoài phố, hoa đã tràn ngập xôn xao chờ tay người lựa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét