TÌM RA CHÂU MỸ
Về đến nhà, vồ lấy con hôn và cắn. Không vồ bố được vì... nể con. Hêhê. Mà bố nó lại đang bận khệ nệ ga lăng vác đống giấy má với va li chứa ngàn thứ lặt vặt, trong đó hết 7 phần của mẹ và 3 phần là quà của mấy cha con. Đáng nhẽ tỷ số ngược lại hoặc 5/5 mới có dáng vợ đảm mẹ hiền nhỉ. Cơ mà... ta vừa sống trộm cho ta thì làm gì nó chả thế. Biến khỏi nhà, giao cho chồng hai cục nợ dễ vỡ. Suốt 12 ngày bão táp vần vũ ba cha con.
Mệt phết. Vui phết. Trong cơn đói và nhừ tử xương cốt, thấy ngộ ra một điều xưa như gì: cảm giác rõ ràng nhé, đặt chân về nhà ta lại là ta. Mai công việc có cuốn tớ đi thì tớ vẫn là ta cái đã. Cái tôi tính sau. Sếp đọc đến chỗ này thì đừng đánh giá nhân viên nhé sếp ơi. Em có yên bề việc nhà thì mới toàn lực lo việc nước được sếp nhỉ. Mà lo hòm hòm việc nước xong là em sẽ viết entry về cuộc đi hai nửa: vừa làm việc, vừa off với bạn bè.
Châu Mỹ hiện ra trước mắt: đi một bước tách khỏi cái ta thường nhật thì khi quay về lại thấy ta hơn... Và hoá ra cái thường nhật lại đậm đà hơn nhờ cú tách tạm đó...
Ngủ đã. Có lẽ trong mơ, châu Mỹ sẽ tràn trề ánh nắng và chim muông réo rắt. Hy vọng ngày mai ta hân hoan ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét