Thứ Hai, 17 tháng 3, 2008

Sóng hồn nhiên sao người dỗi giận...

SÓNG

Mình hút chết vì sóng thần Thái Lan. Chỉ là ở đó trúng vào trước ngày sóng thần mà thôi. Khi sóng thần xảy ra, mình đang yên vị ở Hà Nội xem tivi rồi. Vậy mà cảm giác thật lạnh gáy. Như thể đang trong cơn cuồng nộ của biển. Mồ hôi dằng dặc đuổi nhau trên lưng. Ướt đầm như mưa.

Sinh ra trên đời mệnh Thuỷ nhưng mà ít khi thích đằm vào sóng. Ngắm sóng thì thích, thì hiểu, thấy rất cuốn hút. Nhưng mà bảo chọn đi nghỉ ở núi hay ở biển thì thích... ở nhà hoặc cùng lắm lên núi. Chả hiểu có phải kiếp trước mình chết vì nước không mà kiếp này nhạt nhẽo với nó thế. Đúng hơn là hèn thế.

Bạn của mình thì khác. Nó thích biển. Mỗi năm nó lao về biển nhiều lượt. Mùa hè thì biển miền Bắc. Đông giá thì nó vào Nam, kể cả cực Nam luôn. Nó thích biển, thích sóng và cảm giác cồn cào sóng đem lại.

Sóng lại đánh nó kìa. Đánh thẳng vào hồn nó. Tội thế, dù lần này nó không hề thò chân dẫm nước. Chả biết phải nói với nó điều gì. Dù thấy cơn sóng đó mình hiểu và rất hiểu nỗi đau rát như roi quất nó đang chịu đựng.

Biển thì thế đấy. Sóng được định nghĩa là những gợn nước trên mặt biển. Nhưng mà rõ ràng, sóng rất kinh, xuất phát từ lòng biển, từ đâu xa lắm, từ đáy sâu cơ mà. Đường tới mặt biển, rồi tới bờ, rồi đánh vào nó là cả một chặng dài hành trình. Đến mức khi chạm vào nó, sóng bạc cả đầu.

Biển thì thế đấy. Nó có từ ức triệu năm. Và sóng cứ ở trong lòng nó rất dồi dào. Sóng đánh rất hồn nhiên, hễ ra gần biển hay chạm vào lợi nước là gặp. Nó mà thích, dù ở xa nó cả mấy trăm mét nó cũng chồm lên. Sóng thần ấy. Bạn của tớ ơi. Thôi thì đã trót gặp sóng rồi... Biết làm sao. Sinh ra trên đời, mỗi người mỗi tạng. Bạn là mạng Mộc, nước sẽ đẩy bạn nổi lên. Gắng nhé. Hy vọng thế. Bạn sẽ vượt qua thôi.

Cuộc đời rất dài. Sang năm, leo núi với tớ, hay hai đứa ra quán cà phê ngồi máy lạnh, wifi cũng ổn rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét