NHỚ MÌNH
Khi không ngồi nhớ... mình. Nhớ chính mình ấy.
Không phải tiếc nuối những gì đã phôi phai theo năm tháng. Cũng chả phải là như sự tích bông thuỷ tiên, cái chàng trai trước phút hoá thân cứ mải mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp bản thân mà mất đi niềm vui sống chan hoà nơi trần thế của con người.
Có những lúc vì lý do gì đó mất đi nhịp sống bình thường, thậm chí là mất đi động lực sống. Nói cho rõ là cảm thấy mình sống sao mà vô nghĩa, sao mà nhạt nhẽo và mất hết nhuệ khí với bất kỳ cất tay động chân nào cả về công việc lẫn cuộc sống. Trạng thái này hình như chả tha ai. Nó điểm mặt từ dân đen tới ông to bà lớn. Khi thì thoáng qua nhẹ như lông hồng dấn cái là thoát nhưng cũng đầy người bị nó hành lê lết như đá đeo cả mấy tháng. Khi còn ngấm ngầm chịu đựng, chưa hiểu nó là hiện tượng khá phổ biến trong xã hội cảm thấy như trời đất sụp tới nơi.
Đôi lần, mình cũng dính chấu, chả tài gì bật dậy được, lủi thủi nghĩ ngợi, loay hoay thế nào xoay ra nhớ mình.
Mình có gì đặc biệt đâu mà nhớ nhỉ. Chỉ là trong lúc mờ mịt đường trần, noi gương ai cũng không xong thì buồn thân mà nghĩ, sao có lúc mình cũng từng năng động, mình cũng từng làm được việc này việc nọ, mình cũng từng vui tươi cười hát. Nghĩa là mình cũng từng sống tích cực và lạc quan yêu đời tưng bừng.
Lạ cái là nghĩ vậy thì lại thấy mình nghe chừng cũng có thể sống như mình từng sống chứ. Noi gương ai ở đâu, noi thánh thần ở đâu nó ảo ảnh, nó khó khăn, lại hay tỵ bì là họ thế chứ mình sao sánh được. Còn mình noi gương... mình thì tự tin hơn, dễ từng bước nhích lên, xốc dậy mà đi hơn. Và vài lần nhờ nghĩ vậy mà thoát cơn thật. Chả có gì đảm bảo trong đời dài dằng dặc phía trước mình không còn cần tới liệu pháp này nữa. Ngay lúc này cũng đang phải vận dụng đấy bạn ạ.
Ngó ra xung quanh ngoài đời và trên 360 gần đây thấy một số bè bạn mình cũng đang sa vào thế "đá đeo chân". Chả biết nói gì, chỉ động lòng nghĩ mà viết cái này để sẻ chia cùng bạn. Bạn nào là nhà tâm lý học, nhà công tác xã hội thì chắc hiểu được cái chuyện nhớ mình này nó là hiện tượng gì. Tớ thì chỉ biết mộc mạc thế thôi.
Mong các bạn mình và mình sẽ ít bị sa vào trạng thái "mất cảm giác" ấy. Thoát hẳn chắc không dám mơ, đời bề bộn quá, tanh bành quá, biến động dập dồn quá.
Gắng nào từng bước nhỏ
Nhích về phía Mặt Trời
Tự tim mình cháy bỏng
Cuộc đời sẽ ấm thôi.
Tự nhủ mình thế thôi.
Cùng chia sẻ nhé bạn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét