MẸ ƠI!
Trong một lần trò chuyện đã lâu với mấy anh chị lớn tuổi cùng cơ quan, khi con vừa đi lấy chồng, con đã ngỡ ngàng khi nghe về một quy luật dường như khó hiểu mà lại rất xót xa: Lúc nhỏ sợ bố mẹ, khi mình lớn bố mẹ lại.... nể mình.
Câu chuyện liệt kê bao nhiêu biểu hiện ngậm ngùi vì những chênh lệch, những khoảng cách thế hệ dẫn đến. Khi con còn nhỏ, bố mẹ nghiêm khắc con mới nên người. Con mấy khi hiểu hết lòng bố mẹ, con sợ. Khi con trưởng thành, tung cánh bay, bận bịu đến ríu chân giữa mênh mông cuộc đời, trong bể mưu sinh, thời gian dành cho nỗi nhớ bố mẹ mỗi lúc một mòn dẫu niềm yêu càng lúc càng đằm sâu. Con khi đó mấy khi hiểu rằng bố mẹ đang về già, tổ ấm của bố mẹ đang trong thời kỳ "rỗng" bởi con cái đã ra riêng hết. Tình yêu của bố mẹ dành cho con lúc này, trong xa cách cả về không gian và tầm với cuộc đời, lại bùng lên, lại khắc khoải hơn bao giờ hết. Thời gian của bố mẹ để ngẫm về những đứa con mỗi lúc một dằng dặc dẫu quỹ thời gian cuộc đời của Người đang rút ngắn dần...Nhìn cảnh những đứa con lăn lộn với bề bộn cõi đời, bố mẹ tự nhiên giữ gìn để ít làm phiền nó nhất dẫu tha thiết muốn gần nó, sát cánh với nó, trò chuyện với nó hơn bao giờ hết...
Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi thí dụ đưa ra đều thật thấm thía, và con hiểu, và con nhớ nhất là điều trên. Càng ngày sao cuộc sống của con càng giống nó đến vậy.
Đôi lúc, Mẹ gọi điện cho con trong giờ làm việc. Lời đầu tiên là: Con bận lắm không con. Nghe giọng Mẹ ngại ngần... Mẹ ơi, con ít về với Mẹ quá. Dù lý do thật chính đáng để Mẹ không buồn con là: nó bận, nó còn lo cuộc đời nó, lo con nó... nhưng có gì bù đắp được những mòn mỏi đợi mong con của Mẹ. Mẹ! Con sẽ không quên cảm giác khi hiểu được nỗi dè dặt không muốn làm gián đoạn sự "bận rộn" của con. Không thể tả nhưng nó là đớn đau, là mất mát, là sự vô vọngvì con đã vô tình trước Mẹ.
Hôm nay là ngày của Mẹ. Con về với Mẹ đây! Và con sẽ gắng gần Mẹ nhiều hơn. Chuối đang chín dần, vậy mà con...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét