Thứ Hai, 3 tháng 3, 2008

Giữa mênh mông phố xá con người...

MỘT BỜ VAI

Có thật chăng đâu đó ở trên đời
Một bờ vai rất dịu dàng như thế
Để khi mỏi ta gục nhờ khe khẽ
Thả êm trôi những khắc khoải bộn bề

Có bao giờ phai hết những đam mê
Bao giờ sẽ vô tình như tượng đá
Và sạch láng những mỏi mòn dâu bể
Để ta quên có Người ở bên đời

Có bao giờ mùa hạ tuyết rơi
Và Đông nắng chói chang khi ta muốn
Thu trong trẻo vợi xanh màu mắt
Buổi Xuân sang không tê tái mưa phùn

Đất vĩnh hằng, Trời cũng vĩnh cửu luôn
Chỉ ta sống những buồn vui hữu hạn
Phút thảng thốt trong cô đơn giá buốt
Khát khao mong ấm áp một bờ vai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét