HỒ GƯƠM ẤM ÁP (2)
Bờ Hồ có mấy đồng xu
Leng keng tàu điện vi vu cả ngày
Đấy là mộtngười bạn từ Huếchia sẻ với mình ký ức tàu điện. Vi vu... vi vu...vi vu...
II. MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU ĐI TỚI BỜ HỒ...
Cảm giác ấy chỉ rõ ràng ở những đứa trẻ nhà không ở sát Hồ Gươm. Khi nhà chuyển về ấp Thái Hà, trên đường ra Hà Đông, thì nỗi háo hức nhảy tàu điện đi Bờ Hồ với lũ bạn, lũ em lít nhít mới thực sự thành thú vui như cơn khát.
Thời đó các bậc phụ huynh bận rộn lắm. Cuộc sống tất bật với đủ thứ sổ nhu yếu phẩm. Hoà bình rồi đấy nhưng cuộc sống bao cấp với "chia... phân phối..." kéo con người vào những dây xếp hàng dài bất tận trước các quầy gạo, thịt, cá, rau... (chuyện này là ký ức cực kỳ sinh động và... vui tươi với lũ nhóc khi đó, sẽ kể trong dịp khác). Lũ trẻ thì bài vở không thành rổ, thành thúng như bây giờ. Vậy là có kha khá thời gian để chúng tự ngó ngoáy lớn theo cách của mình trong cảm nhận không gian Hà Nội riêng.
Một góc tiền mừng tuổi, mà đứa nào không có thì bố mẹ nó cũng cho, được xẻ thành những 5 xu, 1 hào cho những chuyến xe mơ về Bờ Hồ.
Hôm nào bí tiền, hay có mà cứ trốn vé, gặp chú lái tàu dễ tính có thể thay vé bằng cú nhéo tai. Có bận đi đêm nhiều quá gặp ma, hay chú ấy quyết trị cho một mẻ nhỉ? Cu em mình đi học vẽ từ Cung Văn hoá Thiếu nhi về, không vé, nhẵn mặt, vẫn được đi. Nhưng về tới bến Gò Đống Đa phải xuống, ông chú ấy lại: cu đứng yên đấy, không được xuống, hôm nay phạt mày nửa bến. Đến đúng khoảng giữa bến Gò - Thái Thịnh, chú dừng tàu, xuống đi. Thời ấy luật giao thông chưa nghiêm mà, bạ đỗ đâu thì đỗ. Cu em... cám ơn chú rối rít, vì vậy là đúng ngay... cửa nhà nó, thoát vụ đi bộ già nửa cây số.
Bến xe điện trung tâm của toàn thành phố là Bờ Hồ. Từ đó mới toả khắp các cửa ô, y chang bài hát mà Hồng Nhung ngân nga. Mình khoái chí vì Gò Đống Đa là bến nhà mình, dù thực cuối tuyến ở tận Hà Đông cơ.
Vì Bờ Hồ là nút của cái lưới nhền nhện hút hồn trẻ con, trẻ nhỡ ấy nên mọi thứ quanh Hồ là thiên đường của chúng nó. Từ kẹo bông, kem mút, rồi khắc bút. Nói khắc bút giờ đám nhóc thời @ không hình dung ra đâu. Thời bố mẹ chúng nó, có cái bút Hồng Hà hay bút Tàu là hoành tráng lắm rồi. Vác ra Bờ Hồ, ông thợ khắc nhoằng nhoằng mấy con bồ câu, bông hồng, cành tre... Bôi tý sáp màu là nõn nà. Khoe tưng bừng. Tay ông thợ khắc cần dao trổ bé xíu lướt đến đâu, mắt chúng nó dẹt ra, mồm tròn vo, ngóng theo tới đó. Mình về cũng làm cái đinh sắt, học theo, trổ bút như thật. Miễn phí cho tụi bạn. Nhưng thời đó, mua sáp khó, bôi bằng phấn màu. Trôi tuột hết.
Nếu bảo thời đó lũ nhóc con xóm mình thuộc từng cái cây, ngọn cỏ, ghế đá Bờ Hồ như thể từng quả ổi sắp chín, cái hoa sắp nở trong vườn các nhà quanh Thái Hà ấp cũng không điêu tý nào, dù Bờ Hồ cách nhà tới cả gần 6km. Không đến mức lê la ở đó suốt ngày nọ ngày kia, nhưng mà cứ chủ nhật là lại Bờ Hồ. Làm gì có tiền nhiều mà chơi bời chứ. Chỉ là lượn với nhau thế thôi.
Rồi lượn say và quen lối tới mức, sau này, bạ đi đâu cũng rất máy móc là phải... ra Bờ Hồ rồi mới đi tiếp. Mà rõ ràng, nhìn bản đồ Hà Nội thì Bờ Hồ không phải tâm điểm thành phố. Nó chệch lên hướng Bắc, gần bờ sông Hồng. Vậy mà bất cứ đi đâu, lũ trẻ cũng lên Bờ Hồ rồi chọn tuyến lượn tiếp. Rõ là mua đường. Thí dụ từ nhà ra triển lãm Vân Hồ chỉ 3km nếu đi đúng đường. Thế mà đi như chúng nó thành già 11-12km, lại còn cuốc bộ rã chân từ bến vào đấy nữa.
Rồi lớn tý nữa, phương tiện di chuyển không chỉ là tàu điện, đã có xe đạp riêng để đi, vậy mà thói quen giao thông lí lắc ấy vẫn bám chặt. Đi đâu cũng lại lấy Bờ Hồ là định hướng. Đến một ngày, phát hiện ra điều rất… ngớ ngẩn. Nhà cô bạn ở Hàng Chuối. Thẳng đường chỉ 5 km. Vậy mà lộn qua Bờ Hồ thành 10 km có dư. Một hôm, nghĩ gì, cứ thử lao mò về phía nhà nó mà không qua Bờ Hồ. Phát hiện là mình lệ thuộc cái nhà của Rùa Thần nhiều quá. Cảm giác ngày hôm đó, mình bước sang một giai đoạn định hướng không gian mới trong lòng thành phố yêu thương. Từ hôm đó, Hà Nội rộng hơn…
Ai ngờ, đúng là dù có đi bốn phương trời, chả rời nổi Bờ Hồ. Giờ tớ lại lấy chồng về gần Bờ Hồ. Chiều chủ nhật nào cũng đùm túm nhau lên nhà nội ăn cơm. Nhưng tụi trẻ con thiệt thòi hơn mẹ nó. Năm thì mười hoạ mới được papa dẫn bộ ra Hồ chơi. Đường kè hồ sạch như lau như li, cây cối đẹp như công viên. Hễ chạm tay vào cỏ, vào đất lại bị… nhắc nhở. Với Hà An, Hồ chỉ là nơi có kem, có ca nhạc và Tháp Rùa. À, nó hơn mẹ là có lần được papa dừng xe cho vào xem rùa cụ đang nổi lên ngáp ngáp vì hồ… ô nhiễm.
Lâu giờ mẹ nó chỉ đi vòng quanh Hồ bằng… xe máy. Lần nào khá lắm thì ngồi ở một quán ven hồ để hưởng gió với bè bạn chút chút. Nhưng lần ấy, không nhớ tên quán nữa, khung cửa nhìn ra Hồ được làm rất sáng tạo. Các hoa sắt kết khung khiến hình ảnh Hồ như trong một bức tranh thuỷ mặc. Nếu bạn nào về Hà Nội, mình sẵn lòng mời tới quán đó thưởng thức Hà Nội, Hồ Gươm.
Chỗ bến xe điện xưa thành bến xe buýt Bờ Hồ, rồi thành bãi đỗ xe của khách tham quan Hồ và khu phố cổ kề đó. Hệ thống ray nhền nhện đã biến mất cùng với xe điện. Tiếng leng keng còn vang vọng trong tâm trí lũ trẻ xưa…
Ngày mai chủ nhật đi chơi…
Có ai đi với mình không… đi Bờ Hồ… bằng xe buýt, cho đỡ nhớ tàu điện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét