Thứ Hai, 24 tháng 3, 2008

Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh...

HỒ GƯƠM ẤM ÁP

Hôm nay thứ bẩy bạn ơi

Ngày mai Chủ nhật đi chơi Bờ Hồ

Bờ Hồ có lắm ô tô

Ô tô bốn bánh chạy quanh Bờ Hồ

Câu văn vần ấy, hết thảy tụi trẻ con Hà Nội thời cuối những năm 70 và những năm 80 thế kỷ trước đều nghêu ngao. Chả ai dạy, tự truyền khẩu thôi mà râm ran khắp nội thành Hà Nội, râm ran hết ngoại thành, chắc còn vươn tới nhiều nơi nữa.

Mình đã cẩn thận hỏi bè bạn các nơi xem nếu nói "Bờ Hồ" thì họ có hiểu đó là Hồ Gươm như người Hà Nội hiểu không. Họ hiểu. Vậy là có thể tự tin hơn để cùng các bạn sẻ chia những ký ức "Bờ Hồ" thời niên thiếu và tới lúc nào mình mỏi tay viết.

I. CHUYẾN THÁM HIỂM THỨ NHẤT

Sách vở viết về Hồ Gươm như Trái tim của Trái tim hồng Hà Nội nhiều lắm. Đã rất nhiều lần đi với khách phương xa tới Bờ Hồ. Mỗi lần một cảm hứng khác nhau, nhưng chưa bao giờ mình quên Bờ Hồ của lần đầu tiên tự đi bộ vòng hết chu vi hồ, rạc cả cẳng, dù động lực của cú đi bộ rất hấp dẫn đối với một con nhóc 9 tuổi. Bí mật ấy mình cứ nhấm nháp nó một cách thú vị mãi, dù chả bao giờ khuyến khích con lặp lại điều đó.

Khi đó, nhà mình ở ngay phố Hai Bà Trưng, xoay lưng với Hàng Khay, nghĩa là xoay lưng với Hồ. Chỉ 5 phút đi bộ là đã tới ngã tư Tràng Thi - Hàng Bài - Tràng Tiền, góc Bách hoá Tổng hợp ấy, giờ là Tràng Tiền Plaza rồi. Một sáng, nghỉ học, về nhà thì chả có ai, vác cả cặp sách ra thơ thẩn ở Bờ Hồ. Lộc rơi ngay dưới chân, một tờ 5 xu tím xanh phớt. 5 xu giải quyết được khối việc, ô mai mơ gừng cũng được 4-5 quả. Không thì bánh quế hay kẹo dồi cũng tạm nguôi cơn buồn răng. Nhưng lúc đó thấy chú công an, cũng tiến tới nhờ chú trả người đánh mất. Lạ thật, chú không nhận, chú gạt đi hờ hững. Chú chê ít hay sao nhỉ? Hay chú nghĩ mình háo danh tới mức hy sinh 5 xu để được khen? Thôi rồi, bực thật, đang rảnh, tìm tiếp, có lẽ còn tiền rơi nữa chứ. Khéo đến lúc nhiều hơn chú sẽ nhận chăng.

Thế là cuộc đi bộ bắt đầu. Nói là làm, vừa đi vừa đảo mắt soi xem còn đồng xu nào rơi nữa không. Mà chỉ chăm chắm nghĩ là sẽ có một đồng 5 xu nữa, chứ giả sử 2 xu hay tờ tiền to hơn thì không biết mình sẽ xử thế nào nhỉ. Cứ thế đi, chậm rãi và cẩn trọng, bỏ qua hết cả đền Bà Kiệu, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, bến tàu điện, Kem Thuỷ Tạ... Kết quả là số không. Giáp vòng Hồ thì chả thêm đồng keng nào, chú công an cũng về rồi, mà đồng xu bắt được lúc trước cũng lại của thiên trả địa, rơi đâu mất tiêu. Giờ cũng chưa hỏi được ai xem chu vi hồ là bao nhiêu, có đến 2km không mà chân khi ấy mỏi rũ thế.

Nghĩ kỹ, sự khờ khạo đã đem lại cho mình một Hồ Gươm rất rộng, rất đặc biệt, rất... tròn. Đến mức sau này nghe câu thoại trong phim "Chuyến xe bão táp" mình lập tức nhận ra sự vô vọng của tình huống. Chàng trai (Nguyễn Đình Thân đóng) hẹn với cô gái (Thanh Quý đóng) khi chia tay sau chuyến đi từ chiến trường ra: buổi sáng ngày..., gặp ở Bờ Hồ nhé! Chỉ vì điểm hẹn bao la quá thế, giữa trung tâm phồn hoa, hai người đã lạc nhau, kéo theo bao tiếc nuối. Ai lại hẹn thế cơ chứ. Trong trái tim những người ở xa hay người Hà Nội đi xa nhớ về Bờ Hồ chỉ như một điểm chấm, mà giữa đời thì nó rộng thế đấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét