NHẬT KÝ
- Thế... thế nhật ký còn không?
Vẫn nhớ à cậu. Vẫn còn nhớ nhật ký bìa xanh sao. Khát vọng khó chìm thế. Tưởng quên là quên trọn gói chứ. Nhớ như sỏi vướng gót giày thế thì đi tiếp sao đây.
- Ừ. Ảnh thì đêm ấy tức lên đốt hết mất rồi.
Đốt nhưng biết không, nụ cười của cậu nó réo rắt, nó rực lên, nó trong veo với lửa... Ám ảnh đến xé lòng ấy. Biết thế vứt tọt vào lửa rồi chạy biến. Cơ mà lại không dửng dưng thế được. Còn bận khoái trá nhìn hờn căm thành tro. Còn bận đớn đau nhìn người tan chìm vào hư ảo.
- Nhật ký cơ mà...?
- Ừ. Còn.
Không nghĩ tới một ngày nắng nhẹ nhàng, lá xanh vô tư thế này. Tưởng mơ tan là tàn mãi. Chỉ vì người trong quá, người thật quá trong lửa nồng nàn mà sực tỉnh. Mà ôm vội nhật ký chạy trốn vào nhà. Không nghĩ có ngày câu trả lời nhẹ như khói thế. Cay lòng mắt.
- Tớ... tớ đọc được chưa?
Ôi. Sao lại thế. Sao lại đọc chứ. Khơi khói hay khơi lửa đây? Có đủ bình yên cho cả những ngày sau khi đọc không? Đừng. Thì đừng. Trong lắm, ghét và lang mang yêu, lơ đãng và đắm say, khám phá bất tận bản thể và tâm hồn, hờn giận và dịu êm, linh cảm và hiện thực khiếp hãi...
- Thôi... nếu không tiện thì... không sao mà... không sao đâu... tớ...
Muốn lắm chứ, muốn sẻ chia... Muốn xa đi cái ngày người giả vội vàng quên mất cái ôm ấm áp trước phút chia tay... Hụt hẫng làm nhạy cảm thức giấc và giận cái tính trẻ con mang trộm nhật ký người ta về. Hoá ra khát chưa tan sao...
- Để dành đi, khi con gái mình lớn nó sẽ đọc để hiểu ngày xưa tình đầu của mẹ nó đẹp nhường nào.
- Nhỡ nó đọc cậu viết ghét tớ, căm hờn tớ mà nó ghét theo thì sao. Nó càng lớn càng giống mẹ thế kia...
- Không đâu. Bắt đầu viết đúng ngày tớ biết gợn lòng về cậu, nhưng kết thúc ngay khi linh cảm chạm vào sự thật. Hẫng hụt còn chả kịp viết. Hết giấy rồi.
Ngày ấy, nhật ký đi dần về trang cuối, tim chợt âu lo kết thúc chuyện đời. Thế mà thật. Tự hỏi lòng này. Nếu nhật ký dài bất tận thì tớ và cậu sẽ thế nào...? Kết rồi. Kết vừa đẹp. Nhật ký chỉ kịp gói những ấm áp để mai này con gái tin vào tình yêu có thật nơi trần thế.
Quá khứ trong những con chữ. Tương lai trong dấu ba chấm. Ba chấm nhấp nháy. Ba chấm nháy mắt với nó rất tinh nghịch. Ba chấm lửng lơ nhìn nó ngậm ngùi với quá khứ. Ba chấm ngoắc tay rủ nó đi về phía có Mặt Trời. Ấm áp hứa hẹn còn nhiều bất ngờ chưa khai mở. Ba chấm ơi, đợi tý nhé. Tớ nhét quá khứ vào ba lô, ém gọn, hành trang...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét