Thứ Tư, 12 tháng 3, 2008

Tiền ở trong nhà tiền chửa, tiền ra cửa tiền đẻ...

BIẾN ĐỘNG

Ông bạn quý rỉ tai: có tiền lo đi mua vàng đi, kinh tế sắp biến động to rồi. Tưởng đùa, ai dè vài hôm đô rớt. Hề hấn chút chút. Thói AQ làm nó thủng thẳng nghĩ: kệ đời, ta có là bao mà mất được nhiều. Nhưng thực ra bụng cũng chột sơ sơ rồi.

Đồng tiền toàn dính mồ hôi đầu ngón tay. Góp nhặt khốn khổ để nuôi con. Giờ bị bần cùng hoá hết lớp nọ lớp kia. Mờ mịt chứ chả đùa.

Sau chừng nửa tháng thoát gông xiềng giá cả chợ búa, chiều qua, lò mò ra chợ, xông xênh tờ 50 ngàn, tưởng vênh mặt ít ra được với mấy hàng cá, đậu phụ, rau xanh nhì nhằng. Ai dè, con cá rô phi dài chưa hết gang tay, mới hôm nào 12 ngàn đã quá đáng, giờ mắt xanh lè nghe bà hàng quát 25 ngàn.

Tai tự nhiên vẫy vẫy rất bất lực rồi cụp xuống. Phận người hay phận gì mà tai lại bất thường nhỉ? Biến động, biến động! Sao biến động tới mức tai nó ra nông nỗi này. Mấy bà đứng cạnh đang chờ cân hàng thì lại biến kiểu khác. Hai tròng mắt dường như chụm vào phía sống mũi, xoay mòng mòng.

Rốt cuộc, tai nghe láo nháo tiếng bà hàng thanh minh về sóng triều dâng từ ao bán buôn nó đổ về chợ này là tất yếu, tay lẳng lặng xoè tờ polyme đỏ ra hết sức vô cảm... Tê rồi thì đúng hơn. Chạy đâu tránh nổi trời! Mưa là mưa hết. Lụt giá là lụt giá tuốt tuột.

Tối về, chưa kịp thở hắt ra với chồng về ám ảnh giá cả, thì lại vớ được cô bạn thạo tin tiếp đạn: mày ơi, tao đang lo nén gọn công ty, khủng hoảng kinh tế thật đấy, ít nhất 2 năm cơ.

Choáng. Lần này thì sợ. Sợ chứ. Chiến tranh đã biết mùi rồi, vật giá lộn tung thời bao cấp cũng chưa thể quên. Nhưng thời đó gánh nặng trên vai phụ huynh. Nó chỉ lo biết nấu cái có sẵn thành đĩa thành bát lên mâm là đã đáng khen đảm đang rồi. Giờ tiêu chí đảm đang của bà vợ, bà mẹ đâu có giản đơn thế.

Hỏi bạn tao phải làm gì hả mày? Nó bản lĩnh đầy mình xui đi mua... chứng khoán. Chứng khoán bảng đang đỏ lè mà xui gì thế. Bà bạn ở ngay Hà Nội, tập tò chơi đang la ú ớ vì mất 2/3 vốn liếng kìa. Lại cu em cùng cơ quan, tay chơi sành điệu mấy sàn, vừa bỏ nhỏ: Tết đến giờ em vẫn hên hơn mấy thằng bạn chị ạ, em mất có... nửa tiền.

Bạn nó giờ xui đủ gan thì mua rẻ mai này bán đắt. Toàn chuyện kinh thiên động địa. Nó đủ gan không? Nó đủ tiền không? Lục túi áo, vặn túi quần, xoắn ngược ví. Quyết là gan bé thì cứ ngồi thật yên. Bạn vàng ừ luôn. Mày ngồi yên đi. Việc mày nhà nước, chỉ lo nuôi con, lo vừa thôi.

Lo, chả hết lo. Lo to không nổi chuyển sang lo... vặt.
Sực nhớ khi chiều, đến rau thơm giờ cũng ngàn đồng một mớ cỡ luồn vào cái nhẫn còn thừa chỗ. Thế thì toi rồi. Ki cóp được một mớ tiền 200 đồng, 500 đồng cạo râu, láng coóng hòng đi chùa cho mát mẻ. Giờ bỏ thì tiếc. Đi chùa cúng tờ không tiêu được thì phải tội.

Để sưu tập nhỉ! Nhưng ai sưu tập cả mấy trăm tờ vậy bao giờ. Có bạn nào còn nhu cầu sưu tập không? Tớ chuyển cho. Nhanh chân kẻo tới đây những tờ tiền xinh thế mất tích bây giờ. Tớ sẵn lòng chuyển qua bưu điện, kể cả từng tờ một. Tem thư có 800 đồng một chuyến thôi mà (hay tăng giá rồi tớ không hiểu).

Lạm phát, hoang mang thế chứ!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét