ĐẾM TRÚNG, ĐẾM TRƯỢT
Đếm là thứ kỹ năng nằm ngoài sở trường của tớ. Chả thế đời tớ chưa bao giờ mơ làm bạn thân, càng chưa bao giờ dám mộng chuyện thành phù thuỷ điều hành số má, kinh doanh và nuôi tiền đẻ ra tiền càng là chuyện chân mây cuối trời vời vợi. Một người được coi là hiểu tớ gần nhất trên đời đã thân ái mà khuyên tớ đừng bao giờ theo ngạch kế toán, thủ quỹ.
Ít khi dám khai ra điểm yếu chết người này, đặc biệt là trong thời thị trường, khi mà kỹ năng đếm trúng chiếm vị trí ưu trội trong kỹ năng sống của con người. Tớ lạc hậu ghê. Âm thầm giấu diếm, tưởng cô đơn lắm về khoản này. Thế mà hôm qua, phát hiện ra hễ thành lập câu lạc bộ đếm trượt thì hẳn mình không là hội viên duy nhất.
Trước giờ tớ chưa bao giờ dám cười vụ chàng Ngốc buôn bò, đếm đi đếm lại cứ thiếu một con. Thiếu đúng cái con chàng đang bận... cưỡi. Thậm chí còn mơ ước giá ai sáng chế ra cái máy đếm ... bò thì tớ quá ủng hộ. Lạy trời, cái máy ấy đừng đếm thừa ra một bộ não kém cỏi về đếm là... tớ.
Vào ngày 8.3 hôm qua, tớ càng không bao giờ dám đếm... Đếm hoa, đếm quà, đếm cmt chúc mừng... Quả là gian nan khi tớ hay bị ngợp bởi ấn tượng hạnh phúc do tổng hợp những thứ đó mang tới. Và tớ biết phận, không đếm, lẳng lặng hưởng thụ, lẳng lặng hân hoan cám ơn bạn bè, cám ơn đàn ông đàn bà quanh tớ đã nhớ tới tớ...
Vậy mà đúng vào ngày đó, hai câu chuyện đếm trượt tớ được chứng kiến đã làm tớ phải nghĩ suốt cả buổi tối, tới tận lúc chợp mắt đi, rồi lại mới bừng mắt ra đã... nghĩ tiếp.
Chuyện thứ nhất là khi tới thăm cô giáo của Hà An.
Phải nói ngay, cô không biết blog nên mình có kể về cô cũng không mang tiếng là "yêu lấy thầy để con hay chữ". Tóm tắt là chắc chắn cô lọt vào top ten những hình ảnh giáo viên đáng khâm phục nhất mình từng biết trên đời. Một trái tim, một khả năng sư phạm tuyệt diệu không chỉ tác động tới học trò mà cả tới... nhiều phụ huynh. Lúc này, Hà An đang gặp những rắc rối, sốc, trong giai đoạn chuyển tâm lý dậy thì, ảnh hưởng rất đáng ngại tới kết quả học tập, không có sự phối hợp và động viên của cô, mẹ nó cũng không... qua nổi chứ đừng nói là nó.
Cô kể chuyện ban phụ huynh đưa tới một cơ số hoa đủ để tặng các cô giáo của lớp. Cô sát sao lo việc cử học sinh nam đại diện tặng hoa. Học sinh lúng túng báo với cô là thừa một bó và không biết còn thiếu cô nào chưa nhận. Cô trò điểm mãi vẫn thừa. Tới lúc tính lại theo từng môn học mới phát hiện ra và thở phào.... thiếu đúng cô chủ nhiệm đang điều hành việc tặng hoa. Cô thì lo tới đồng nghiệp mà quên mình. Trò thì ỷ lại vào tình cảm thân yêu của cô, ỷ vào việc cô là điểm tựa cho chúng mà quên cô.
Cái này hiểu được, đôi khi con người ta ỷ quá vào tình cảm thân thiết mà sao nhãng quan tâm. Như quy luật cuộc đời, những gì chưa mật thiết thường được lo gắn kết hơn là chăm cho mối buộc nào đó luôn bền chắc như nó đang có. Mình cứ nghĩ mãi, hình như mình cũng đang vô tình trong quan hệ nào đó với những người thân yêu nhất trên đời. Nghĩ miên man...
Câu chuyện thứ hai cứ nghĩ xem có kể ra đây không. Kể rất khó vì lơ mơ là bị chuyển sang cách hiểu khác ngay. Hihi. Xưa giờ không biết kể về ... Bạn thử chia sẻ xem nhé.
Một ông bố trong gia đình, ngày 8.3, hoàn toàn tự nguyện trổ tài gia chánh. Thành công mỹ mãn và siêu mỹ mãn. Chiều tới, đun một nồi nước thơm to đùng. Vợ khỏi nhúng tay. Ông chồng pha nước lần lượt tắm cho mấy đứa con thơm tho bóng láng. Kỳ cọ từ đầu tới chân không sót cm da nào. Đếm đi đếm lại, thế quái nào thừa ra một lượt tắm. Đáng nhẽ ông tắm xong thì phải còn phần nước cho vợ nữa. Vậy mà ổng tắm xong là trơ đáy nồi. Ngó lại, vợ cũng... thơm tho, bóng láng luôn. Hèn gì, có một đứa khi ổng kỳ cọ, kỳ hoài mới xong. Nó lại ngồi ngoan hơn hết mấy đứa kia. Mà khi đó, ổng cũng thấy khoái tắm cho nó hơn hẳn hai đứa trước.
Hêhê, đề nghị không tưởng tượng, không suy luận quá đà. Đề nghị cũng không phê phán tớ kể chuyện khiêu khích nhé. Có thật đó. Chỉ là không tiện nói hết hệ quả và ... hậu quả của vụ đếm nhầm. Vì bản thân tớ cũng chưa biết đủ thông tin về vụ này. Có biết cũng còn phải xin giấy phép xem có được quyền công bố không. Được quyền cũng còn phải lượng sức có đủ khả năng công bố hợp tình, hợp lý không nữa cơ.
Điều tớ nghĩ mãi về vụ thứ hai là có phải các ông bố, ông chồng thường quen coi vợ như... con theo nghĩa nào đó và gia trưởng không? Mặt khác, có phải ở với nhau mãi thì cảm xúc cũng mờ mịt đến mức... nhầm không? Hai câu hỏi này chắc chả riêng mình tớ nghĩ. Vì vậy mong các bạn chia sẻ và cùng tớ giải nghĩa. Dẫu sao, đó cũng là ông chồng rất... hay nhỉ! Và dẫu sao, gia đình có ông chồng đó cũng đang hạnh phúc mà...
Hai câu chuyện đếm nhầm làm tớ thấy đời đáng yêu quá. Tớ thấy anh chàng Ngốc kia cũng đáng yêu vô cùng. Tớ... khéo cũng... đáng yêu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét