NHÀ CÓ BA CHỊ EM
Nhà mình đấy. Ba chị em cách nhau đều đặn 4 năm.
Hôm nay tới lượt em trai giữa làm sinh nhật. Em bao nhiêu tuổi nhỉ? Chị cũng bao nhiêu? Thì trừ 4 là ra phải không. Không bao giờ xa hơn cả. Bao giờ cũng cách nhau 4 tuổi, với những hiểu và chưa hiểu.
Em trai luôn luôn kiệm lời. Mỗi lời nói ra đều rất nhiều gửi gắm đằng sau. Chị em rất ít trò chuyện. Bận tít mít cả. Em trai gánh nặng gia đình với bao nhiêu trầy trật cần phải bươn qua. Rồi em sẽ thành công mà. Giờ em cũng có một công chúa xinh như ngọc và một người vợ yêu thương em rồi.
Ít gặp được nhau dẫu vẫn trong lòng thành phố, nhưng chị hiểu em luôn yêu thương chị và em gái của chúng ta. Nhưng hôm nay bật mý nhé. Từ khi có em gái Dế, chị ghen tỵ chứ. Làm ả thì ngả mặt lên. Nhưng ngả lên chỉ thấy trời. Ngả lên đôi khi thấy nhành phượng vĩ thèm có người hái cho mà lại không có anh có chị như Dế. Ngả lên thấy có đứa được anh chị nó bênh khi bị bắt nạt, có đứa Trung thu được anh chị nó hì hục làm cho đồ chơi. Ngả lên thấy có đứa được thả vào lòng anh chị nó mà ăn vạ, mà dỗi hờn. Nhưng Dế thì có thể như vậy, còn chị thì chả thể. Em thì con trai, lại ít biểu lộ. Và bù vào đó, chị chỉ có thể đem lại cho hai đứa những gì chị thèm khát mà không có được. Hihi. Không hiểu trên đời có bà chị nào dở thế không nhỉ. Và những điều đó, làm chị ấm áp, dù vẫn thèm có anh có chị lắm. Nhớ một lần nào đó sau này em trai có xúc động nói rằng hiểu tấm lòng chị. Lần ấy chị thức suốt đêm và có khóc một tý.
Em trai này. Chị em mình có một tuổi thơ phong phú, êm ấm với vô vàn kỷ niệm. Những lúc buồn em việc gì, cứ nghĩ cảnh thằng cu Dương láu lỉnh lừa chị để trốn đi chơi là chị hết cả giận. Nó đứng ở cổng. Chị dặn em đừng bỏ đi đâu. Nó vâng ngọt xoét. Rồi nó cất tiếng hát nho nhỏ. Rồi chị nhãng đi. Đến lúc chị gọi nó thì đã mất tiêu cu em đâu rồi. Ra là nó cáo già, nó mưu mẹo lừa chị. Nó đi dần xa cổng, mỗi đi một hát to lên từ từ. Chị mất cảnh giác chưa. Tưởng nó vẫn đứng đó. Chừng khi nó im tiếng, chị gọi là nó đã ở đẩu đâu rồi. Cuối giờ nó lại mặc cả là hễ chị không mách mẹ tội em thì em không mách tội chị không chịu học chỉ nằm đọc truyện.
Em ơi. Em ở với ba mẹ. Chị biết em có ý thức lắm về gia đình song nhiều khi lực vẫn bất tòng tâm phải không. Gắng nhé. Gắng đừng để ba mẹ buồn. Gắng để chị và Dế yên tâm lo đời chồng con và việc nhà chồng.
Em ơi. Em nhớ nhé, nhớ duy trì mái ấm gia đình mà em là người được giao giữ, để chị và Dế có một nơi bóng mát lâu lâu về ngả lòng.
Em trai. Mong em mỗi ngày một mạnh mẽ. Mong em và em dâu, cháu gái mỗi ngày một đầm ấm, hạnh phúc.
Em thêm một tuổi, chị cũng lại phải thêm thôi. Khoảng cách 4 năm là bất biến nhỉ. Nhưng khoảng cách tâm hồn sẽ gần hơn chứ? Hy vọng là thế sau khi em đọc entry này.
Giờ chị gọi điện chúc mừng và rủ em vào đọc nhé!
Thân yêu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét