BIẾT BAY
Đầu tiên, lần đầu tiên làm chuyện đó. Lần ấy nó hoảng hốt. Vùng lên để khỏi bị thế. Không tài gì thoát được.
Càng vùng vẫy lại càng bay lên cao hơn.
Ra khỏi cửa sổ phòng. May mà song gỗ gãy hôm qua vì tay hàng xóm cứ đổ là chỉ có con mọt khốn nạn trong đám song đó kẽo kẹt cả đêm, làm điên tiết, ngủ không nổi mới nghĩ ra đủ trò. Rộc rạc cả người. May đấy, kẹt lại giữa hai chấn song thì không biết còn khốn khổ tới đâu. Thể nào cũng toạc hết cả da dẻ. Trầy xước kiểu gì máu chả rớm ra. Rất xui xẻo.
Chưa yên. Vẫy, vọt tiếp lên cao. Biết thế níu lấy chấn song có phải không bị bay vọt lên thế này không. Lọt qua lỗ hổng to đùng ở giàn bí xanh. May mà quả bí to như con lợn con mới kéo sập giàn tre mọt khi trưa. Hay mọt kẽo ở đây nhỉ. Thế mà gãy oan cả chấn song.
Ối trời. Có cách gì lái đi không. Không thể dừng được. Lưới điện bùng nhùng. Khủng khiếp quá. Lao qua, sẽ cháy xẹt. Sẽ rơi ngay xuống chèo queo hay lơ lửng trên đó và xèo xèo... Bản năng điệu đà của đàn bà xuất hiện thật đúng lúc. Cái thói đôi khi vô cớ, chả vì động lực nào, chả cần sự nỗ lực nào, nghiêng người như thể không vẹo vẹo cái sườn đi thì cơ bắp sẽ quên biến, nở bùng ra như Lý Đức, mất hết cả dáng. Thế là cú nghiêng vô thức đã cứu nó. Nó lại lọt thỏm qua khe lưới điện.
Vọt lên trời rồi. Thoáng đãng rồi, may quá, không còn vật cản chết tiệt nào. Cảm giác sợ biến mất. Thói tò mò, quay xuống nhìn mặt đất. Cao bao nhiêu rồi nhỉ. Tất cả nhà cửa, ruộng vườn như đồ chơi. Ngó trẹo lên bên kia cái dòng ngoằn nghèo màu đỏ quạch, chắc là sông Hồng, thấy gì như rừng. Chắc thế, xanh thẫm. Chả có gì thú vị. Thì cũng như lúc nhỏ nó say mê trốn mẹ buổi trưa, mải mê ngồi trên thành bể nước khu tập thể, chăm chắm ngắm đám rêu lượt phượt với ít sỏi, ít mảnh sành đang hí hửng tắm nắng. Nắng lọt xuống tới cái đáy ấy như miễn cưỡng.
Đấy là lần đầu tiên nó biết bay. Còn chừng dăm bảy lần như thế. Mỗi lúc khả năng lèo lái của nó một khá hơn. Mấy cái chấn song, giàn bí, dây điện chả là gì nữa. Nó có thể chủ động hạ xuống một ngọn cây nào tuỳ thích để nghỉ ngơi, ngó nghiêng một chút.
Thậm chí, nó lượn cả sang Nga vào một buổi trưa mùa Thu. Nắng mật ong, lá bạch dương xạc xào, suối dịu dàng và cỏ ngát hương y như nó từng thấy trong Mùa Thu Vàng của Lêvitan, trong bài hát Ôi Nước Nga.
Gần hơn thì vào một sáng đầu hè, trong chớp mắt, nó vọt ra vịnh Hạ Long. Nhìn trên cao quả nhiên hay hơn hẳn. Đảo nhiều, không như cái lần thuê tàu đi vòng vèo bùm cái đã hết. Hoá ra kỳ quan thật sự đấy. Không hiểu bao nhiêu hòn đảo, chỉ biết là nhiều, bé xíu, sống động hệt một đàn ruồi đang là là con bay con đậu trên mặt biển hiền như một cái ga giường màu xanh sạch sẽ.
Một lần, chán ra ngoài trời, nó bèn quanh quẩn trong phòng. Trần nhà có ti tỉ vết rạn mà những lần nằm bệt vì ốm, rảnh rỗi, nó tưởng tượng đủ hình thù mây khói, ma quỷ, thần thánh, xôi thịt... Giờ lần sờ từng kẽ nứt chơi, lần sờ bằng thích. Khám phá tả tơi. Chả sợ ngã, chả phải kiếm cái thang xếp cho rách việc, thích thì chỉ nhún cái là chạm. Chín tầng mây còn vượt, cái trần nhà thì là gì? Quá bèo. Nó còn làm được cái việc khiến mấy ông kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng phát cú vì bị lấn sân. Chà chà, y như trong truyện bà tiên biến quả bí đỏ thành xe tam mã nhé. Cái trần trơ lơ vài đường phào vặt ngả màu bụi ố, chỉ cần nó quẹt tay áo vài lượt đã có dáng trần gô tích ngon nõn ra. Lúc sau, sực nhớ truyện hài ông nào bên Thổ Nhĩ Kỳ chửi mấy cái nhà to tạp nham phong cách, đến đám biệt thự đê Yên Phụ còn đang khóc vì ảnh hưởng, nó chột dạ. Nhà tập thể thế này, tự nhiên trần lại như cung điện, chả hợp. Phải đứa nào ngứa mồm, nó vạch ra thì chả nhẽ bảo tại tao vô tình quẹt áo à. Ai tin. Đời thực phức tạp ghê! Thì lại tần mẩn loay hoay cho thành cái trần cũ. Phào ngon chán, còn lâu mới rơi.
Trong những cú bay, nó gặp may gần như tuyệt đối. Chưa lần nào bay vào trời mưa. Dù với khả năng siêu phàm nó vớ được, có cần cánh đâu mà sợ cánh ướt. Lần nào trời cũng trong xanh, nắng kiểu gì cũng dịu dàng. Bay thoải mái, thích lượn lên lượn xuống cỡ nào cũng không bị rớt hẫng như rớt mạng nét. Người không trong vắt ra như trong tưởng tượng hồi trẻ con cả tin vào cổ tích, hẵn nguyên da thịt với áo quần phấp phới. Bay như con chuồn chuồn mà khối đứa từng ước: giá tao biết bay tao không bao giờ chộp trượt con chuồn ngô kia. Thênh thang lắm. Không hề vướng bận phải làm điệu, phải vừa bay vừa rắc tý phấn đánh dấu như mấy ả bướm trắng bướm vàng. Nghĩa là chả lẳng lơ, lươn lẹo, chẳng cần ngó ngàng ràng buộc gì hết. Mà cái này thì không biết hên hay xui: chả bao giờ đụng đồng loại trong những chuyến bay. Thậm chí, có ngả mình trên một chạc cây trong công viên, vào sáng chủ nhật, cũng chả thấy người nào luôn. Rõ là lạ. Như là thoát xác, thoát tục. Nhưng lại chả bao giờ cô đơn với buồn cả. Vì nó đã đạt tới mức thượng thừa, quay về với mặt đất lúc nào cũng được. Chả có gì ràng buộc ở chốn xa xanh kia.
Những giấc mơ bay thành một bí mật dễ chịu. Hơi khó hiểu là mỗi lần giấc mơ xuất hiện, chỉ vài ba ngày sau, cơn bệnh viêm phế quản co thắt tái phát. Không dám chắc, nhưng nó bắt đầu tìm hiểu xem giấc mơ với căn bệnh quái ác kia có liên quan gì với nhau. Ngờ ngợ vì cảm giác khó thở khi bệnh giông giống lúc thót nhẹ bụng lấy hơi đẩy mình lên khỏi mặt đất.
Đến một lần, giấc mơ không còn là thú vui, trở thành nỗi ám ảnh. Nó bay trên bãi cỏ xanh. Nắng vẫn nhạt nhạt nhẹ nhàng. Nhưng lần này, một đám đông xúm xít ở cuối đường lượn.
Tò mò, rẽ cánh, một người đang nằm xoải trên cỏ. Không thấy máu me gì. Mơ mà thấy máu, đen đủi lắm trời ơi. Vậy mà chả hiểu sao, khả năng vọt lên trời của nó mất tiêu. Nó bị hút vào cái thân thể bất động đó, nhập vào. Và nó thấy đó là nó. Nó không hé mắt vẫn thấy khung cảnh mọi người đang lao xao. Ai đó cầm cái gì như bình cứu hoả nhét vòi vào mồm nó, dận lên ngực nó. Chả hiểu gì. Nhưng một lần nữa, nó thoát ra khỏi cái khối bất động. Lần này vọt lên rất nhanh. Thẳng về hướng Mặt Trời. Chưa kịp hiểu. Không còn chút gì tự tin như mọi lần. Nhưng tỉnh ngay. Vẫn nằm trên giường như thường. Hai ngày sau, cơn bệnh ào về. Nặng. Nặng đến mức cơ quan đã rỉ tai nhau chuẩn bị thay nhân sự. Một người bỏ nó đi như dòng sông nhỏ. Và những giấc mơ bay trở thành cơn mơ hoảng.
May mắn, độ dày cơn hoảng ấy giảm dần theo hiệu quả thuốc thang chữa trị đến dứt điểm căn bệnh. Nhưng nó không bao giờ còn dám tơ hào nghĩ một giấc mơ bay nữa. Bấm chân chặt xuống đất thôi.
Nó thuộc làu và bám chắc vào lời hát "cuộc đời không là chiêm bao". Hát mỗi lần một thấm thía. Nào ngờ, những giấc mơ bay luôn chấp chới ngay giữa đời, ập tới vào lúc không thể ngờ nhất. Gót lướt tới của giấc mơ mới êm ái đến mức nó lại tò tò ngã vào mà không biết mình đã sa chân tiếp. Chân vẫn bám đất cơ mà. Giấc mơ láu cá, không thèm đến khi ngủ, đánh tập kích ngay lúc mắt nó mở trừng trừng, tay gõ phím đều đặn.
Không gian mới rộng rãi quá thể. Rộng hơn mọi giấc mơ nó từng tới. Và chả cần thót bụng lấy hơi, chỉ cử động nháy nhẹ một ngón tay là đã đâu vào đấy. Đi khắp năm châu bốn bể chỉ một cú nhấp nhẹ. Có lúc như là vô thức. Đã bảo là mơ mà lại.
Và khác nữa, trong giấc mơ này gặp vô vàn đồng loại khắp nhân gian. Không những đồng loại mà thường là cấp đồng điệu. Đồng điệu tìm đồng điệu cho thành đồng đội. Chuyến phiêu du vẫn chả bao giờ mưa nắng, nhưng nó không còn gặp may đến mức tự mãn nữa. Nó không còn là chúa tể của giấc mơ. Nó chỉ là một nút trong lưới không gian mới. Mỗi nút lưới lấp lánh những sắc màu nhân bản phong phú đến ngất ngây. Giấc mơ không chỉ tràn ngập màu sắc, còn bổng trầm những mạch âm thanh hoà nhau thành biển, thành mênh mông sông núi ruộng đồng. Rất đặc biệt. Tiếng phím gõ tanh tách gửi đi tín hiệu để thu về rộn rã nhịp tim ngân vang dìu dặt từ muôn phương.
Cảm giác phân thân thành mấy cõi. Cấu vẫn biết đau mà trong đầu lại bay lượn đẩu đâu. Nó tìm thấy bạn và bạn tìm thấy nó, rồi mỗi kẻ lại tự tìm thấy một mình mới.
Không gian mới hồng hơn đời thực rất nhiều. Mình mới của nó hớn ha hớn hở lượn lờ từ cửa này qua cửa nọ, ngách này tới ngách kia. Lâu lâu đậu lại sảnh nhà ai, cười một nụ, nháy mắt một cú. Rồi buôn chuyện rất văn minh. Chỉ cần biết đọc biết viết và biết nhấn phím.
À quên, cần khoe chuyện dần dần nó hoà một dòng văn hoá giao tiếp mới. Cũng hao hao ngoài đời thôi, nhưng ở đây là chốn tinh thần nở hoa nên nhạy cảm hơn nhiều. Vừa cởi mở, vừa rón rén. Sợ làm nút nào đó trong lưới tổn thương thì mình cũng mờ theo.
Như một trò chơi lạ. Nó quên mình bao nhiêu tuổi. Thoắt trẻ thoắt già. Chả hiểu nữa. Xúc cảm là thứ lâu nay nó ngấm ngầm vênh vang tao điều khiển giỏi luôn, thế mà giờ lắm phen lao đao vì ảnh hưởng từ vui buồn của đồng đội. Lại thấy hơi co mình vào, quá khác với cảm giác tung tẩy mây trời của giấc mơ bay. Mỗi nhấc tay động chân trong giấc mơ không còn xênh xang nữa. Lưới dịu dàng đỡ nó nhưng cũng dễ bị rung và nghiêng về nút nào chợt có dấu mờ. Nó ngại làm phiền đến đồng loại gặp trong cõi mơ mới dẫu biết mình sẽ được đón nhận vô điều kiện.
Giấc mơ cuốn nó đi mà ra đa cảnh giác chả hấp háy gì sất. Khó lắm, khi mà cơm vẫn ăn, nước vẫn uống, vẫn nóng lạnh theo gió trời, khí thở. Khó lắm khi sau mỗi nút ảo là một gương mặt người với góc đời sống sinh động kết mưa cài nắng vào không gian mới. Khó lắm khi người bạn mơ lại gặp nhau chan hoà nơi đời thực. Khó chứ, dọc đường đi kiếm cơm lại cũng là chuỗi những hội ngộ từ mơ bước ra đời hân hoan tìm nhau.
Mỗi lúc đường lượn lại thêm lực níu kéo từ những cánh bay vô hình khác. Có lúc hồn vía thăng hoa, có lúc ngực nặng như bóng đè. Rồi nhìn ngó các bên, nhiều nút cũng rung ngoài ý muốn. Đôi nút gạo cội, lâu nay sáng như sao Bắc đẩu mà cũng đảo chao nhè nhẹ. Nút nọ nút kia tắt ngấm rồi lại bùng lên như mạnh hơn. Nó chưa hề có trải nghiệm về chuyện này. Nó muốn thăng bằng. Nó muốn đậu lại. Nó muốn tạm ngừng bay. Nó muốn.... muốn...
Lưỡi ngọng líu ngọng lô ú ớ như ngày xưa mơ hoảng gọi mẹ. Quờ quạng tìm một điểm tựa để bật mình ra khỏi lưới. Rồi bất lực. Rồi lại vùng vẫy. Nhớ đời thực quá. Ngồi ngay trong đời thực mà nhớ đời thực quá. Chả gặp nút nào từng một lần bật được khỏi lưới để hỏi kinh nghiệm. Cứ tắt rồi lại sáng chập chờn. Mơ hoa lại thành mơ hoảng hay sao thế này.
Lưới vẫn dịu dàng, vẫn nghiêng rất nhân ái. Ngày và đêm vẫn tuần tự. Đồng đồ vẫn 24 khắc gió. Tay dừng lướt phím, bất động. Chân bấm mạnh hơn xuống sàn.
Điện thoại reo. Giọng cậu bạn thiếu thời giờ làm nhà văn nhà báo gì đó, cũng là bạn trong blog của nó:
- Này, thứ..., lúc 9 h có rảnh không, mời cậu tới hội thảo "Văn học và văn hoá mạng"... Xã hội học truyền thông lên tiếng tí đi...
Thì ra giấc mơ bay đã thành câu chuyện cuộc đời. Ừ, nhắc nhở về công việc, về nghề nghiệp sẽ làm nó thăng bằng chăng. Suối ắt phải tìm về sông nếu không muốn cạn dòng. Sông ắt về biển lớn. Biển lớn mênh mang... Giấc mơ bay hoá ra vút lên từ khát vọng của mỗi con người tìm đến với người.
- Rồi, tớ sẽ tới...
Rồi, sẽ tới ... Sẽ tới để hiểu thêm giấc mơ bay. Biết đâu một lần nữa nó lại tìm được sảng khoái tự tại trong dòng cuồn cuộn của giấc mơ này. Đấy mới là thượng thừa đấy.
Rồi! Sẽ tới!
Lời bạt:
Thực sự không đặt được Tag cho entry này. Viết mà không xác định nổi nó là tản văn hay tự truyện, hay truyện ngắn bạn bè ạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét