Thứ Hai, 31 tháng 3, 2008

Tự nhiên thì lại thấy mình...

BÓI NGÀY

Bạn sinh vào cung Cừu nữ. Trong ngày hôm nay vui buồn xao xuyến khó tách bạch. Hãy tận hưởng ngày mới với khía cạnh tích cực của nó. Lời khuyên thiết thực để niềm vui ngây ngất là:

HÃY CÁM ƠN:

Cám ơn Đất Mẹ đã sinh ra, đã là suối nguồn yêu dấu, đã vun trồng cỏ xanh bát ngát để bạn có hôm nay.

Cám ơn số phận đã cho bạn một mái ấm với một bóng cây to vững chãi và những mầm xanh tương lai.

Cám ơn những người anh em ruột thịt để bạn không cô đơn trên đời này.

Cám ơn bạn bè đã làm cuộc sống của bạn tràn trề ý nghĩa, làm nó... sang trọng (sang vì bạn) và nồng ấm.

Cám ơn công việc và đồng nghiệp đã cho bạn cơ hội để nuôi sống bản thân và chuẩn bị cho tương lai...

Cám ơn những ai chân tình mang lại niềm vui cho bạn, mong muốn nụ cười của bạn rạng ngời.

Cám ơn những nắng mưa khiến bạn biết mình đang sống, đang đi trong cuộc đời này.

HÃY YÊU NỤ CƯỜI:

Lạc quan sẽ đem lại cho bạn niềm vui sống với vô vàn bất ngờ mới. Cảm giác già hơn hôm qua chút xíu chính là vì tim bạn đã lắng sâu hơn một nốt.

VÂNGCừu sẽ chắt chiu những niềm vui nhỏ, niềm vui lớn để đi tiếp...

Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2008

Con chỉ ước...

MẸ ƠI

Con ước Mẹ còn mãi để tới ngày này con luôn được nhỏ bé trong Mẹ. Con ước Mẹ ở cạnh con mãi để có một người mãi mãi coi con còn khờ dại, coi con còn bé bỏng, còn non nớt.

Con ước Mẹ còn mãi bên con.

TIN NHANH 360 - QUYẾT TỬ CHO BLOG QUYẾT SINH !!!

THUỞ ZÀ HÚ NỔI CƠN BẤN LOẠN

Hãng thông tấn Con Cạc cạc - Bản tin số ba vạn chín nghìn.

Zà hú bộc phát bệnh tiền đình từ chừng già 3 tháng nay.

Triệu chứng khởi đầu là rối link. Cứ vào bài nọ thì nó giới thiệu xọ bài kia.

Tiếp nữa là hệ thống còm mén chập chờn trong vũ điệu ma trơi. Lúc nào thích hiện thì hiện, thích lặn là lặn một hơi. Chả mất đi đâu nhưng gây hậu quả nhức nhối không kém gì mấy bệnh ngoài da như ghẻ chả hạn.

Một ngày đẹp giời, Zà hú xấu tính cay cú vì ông bà già Noel được dân tình blog háo hức chờ đón. Thư gửi đòi nợ ổng, á, xin quà chứ, chất la liệt khắp các nhà, chưa kịp gửi thì Zà hú cay mũi, giở trò trây bửa, không cho các chủ nhà vào nhà mình dán tem gửi thư đi. Lượng khách khứa đến bàn soạn kế hoạch Noel đứng ngoài ngõ chửi đổng vì không vào được nhà người khác thì không đếm xuể.

Được dịp, các lưới blog xa lạ ra sức chèo kéo con chiên Zà hú qua thờ vật linh khác. Tay Mash là kẻ dẻo mồm nhất. Bà con trong cơn hoảng loạn đã sa lưới Mash nhiều đáng kể. Nhưng rồi bộ mặt của kẻ chuyên để dòng tâm tư của con chiên lộ toè loe khi trao cho nhau đã bị lật tẩy. Không ai chịu thấu việc tình cảm lắng đọng thẳm sâu của mình chạy rông loã lồ trên phố như ở Mash. Trật tự ổn định sau vài tuần. Như được tiêm chủng vòng một, hết phần hoảng loạn, thần dân Zà hú ngoắc tay hẹn nhau ở lại tàu chờ chìm chứ rời xa nhau thì chịu không nổi.

Zà hú dường như được thể, chảnh quá trời, không hề có ý định chữa chạy các vết lở, cứ để bệnh lan ngày một mạnh. Cơn tiền đình Zà hú cũng tăng phần chao đảo.

Những ngày gầy đây, các triệu chứng mới xuất hiện dày đặc.

Yếu tố cơ bản để liên kết lưới là chức năng add và accept đã đứt. Dân tình hiểu nhầm nhau tá lả. Kẻ add chờ không thấy được nhận sa vào tổn thương từ sơ sơ tới nghiêm trọng. Những kẻ lâu giờ tính toán để dành đất trong FL kén bạn hữu thì ngậm ngùi tiếc đất đai hoang hoá. Phương pháp thủ công được sử dụng để hàn gắn thế giới hết sức thô sơ. Một là lên blast thanh minh khỏi mang tiếng chảnh. Hai nữa, rủ nhau add dỏm để theo dõi bạn qua Favorites.

Từ lẻ tẻ tới đại trà, alerts báo hoảng liên tục. Mỗi tiếng hú hiện ra những thông tin xưa như trái đất. B-còm và Q- còm từ bảy mươi đời được báo lại như đồ tươi. Những đồ tươi rói thì lại không thèm báo, chắc chờ tồn kho đó rồi 10 ngày sau sẽ tới lượt. Thân chủ blog trong cơn khát còm lại thêm phần hốt hoảng. Mở ra cái báo thì không thấy, cái thấy thì không báo, chỉ e mất còm, phụ lòng bè bạn ghé tệ xá. Mà thảm nỗi, giao tiếp trên Zà hú 360 kỵ nhất là thói vô tình, chưa kể lỡ thông tin khẩn từ ngoài đời dội vô không nhận kịp thì hỏng hết các chương trình off nội hạt, liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Mỗi tiếng reng báo alerts dỏm gây không biết bao nhiêu hậu quả tai hại. Phóng viên của chúng tôi ghi nhận tỷ lệ các ca nhồi máu cơ tim, đứt mạch máu não do alerts dỏm tăng lên đáng kể, đặc biệt là trong nhóm blogger nghiện và siêu nghiện. Hãn hữu đã có trường hợp blogger để kết nối alerts qua điện thoại di động, vì vội tìm điểm nét truy cập thông tin nóng rẫy từ bạn hữu, phóng xe với tốc độ quá tầm kiểm soát, gây tai nạn giao thông.

Lác đác tiếp tục có tin báo về triệu chứng hỏng bảng giới thiệu 10 friends cập nhật mới nhất trên top page.

Xuất hiện tin báo hoảng về khả năng Zà hú rối loạn cả trang Home, báo sót hoặc báo nhảm thông tin mới cập nhật từ các bạn trong FL.

Ghi nhận nhiều bài viết trong thế giới 360 lo âu ngày sụp mạng sẽ kéo theo vô vàn hệ luỵ chưa thể lường trước về văn hoá, xã hội, kể cả về kinh tế, chính trị.

QUYẾT TỬ CHO BLOG QUYẾT SINH !!!

Đó là thông điệp đăng tải ở rất nhiều blast trên xa lộ Zà hú 360 vào sáng ngày 4.1.2009.

Tính kiên định của các chiến binh Y360 thể hiện mãnh liệt hơn bao giờ hết trước bối cảnh Zà hú tửng lên bờ xuống ruộng.

Bướm vàng đã đậu trái mù u rồi...

Anh yêu em hồi đó
Tình sống đến bây giờ
Thiệp khắc tên người ấy
Nên tình tưởng là mơ

ThơThích Chân Thiện

BƯỚM VÀNG

Vào một ngày trời nắng
Tay lần giở thiệp hồng
Sắc hoa còn ở lại
Cánh bướm vàng hư không

Cánh bướm vàng hư không
Từng một thời rong ruổi
Từng một thời tiếc nuối
Từng gọi trời xanh trong

Từng gọi trời xanh trong
Từng lẩy mây, lẩy gió
Từng cùng ta xây mộng
Vào một ngày nắng trong

Vào một ngày nắng trong
Tay lần giở thiệp hồng
Biết hoa còn hương đọng
Ước bướm vàng thong dong...


Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2008

Đi đâu loanh quanh...

NHỚ MÌNH

Khi không ngồi nhớ... mình. Nhớ chính mình ấy.

Không phải tiếc nuối những gì đã phôi phai theo năm tháng. Cũng chả phải là như sự tích bông thuỷ tiên, cái chàng trai trước phút hoá thân cứ mải mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp bản thân mà mất đi niềm vui sống chan hoà nơi trần thế của con người.

Có những lúc vì lý do gì đó mất đi nhịp sống bình thường, thậm chí là mất đi động lực sống. Nói cho rõ là cảm thấy mình sống sao mà vô nghĩa, sao mà nhạt nhẽo và mất hết nhuệ khí với bất kỳ cất tay động chân nào cả về công việc lẫn cuộc sống. Trạng thái này hình như chả tha ai. Nó điểm mặt từ dân đen tới ông to bà lớn. Khi thì thoáng qua nhẹ như lông hồng dấn cái là thoát nhưng cũng đầy người bị nó hành lê lết như đá đeo cả mấy tháng. Khi còn ngấm ngầm chịu đựng, chưa hiểu nó là hiện tượng khá phổ biến trong xã hội cảm thấy như trời đất sụp tới nơi.

Đôi lần, mình cũng dính chấu, chả tài gì bật dậy được, lủi thủi nghĩ ngợi, loay hoay thế nào xoay ra nhớ mình.

Mình có gì đặc biệt đâu mà nhớ nhỉ. Chỉ là trong lúc mờ mịt đường trần, noi gương ai cũng không xong thì buồn thân mà nghĩ, sao có lúc mình cũng từng năng động, mình cũng từng làm được việc này việc nọ, mình cũng từng vui tươi cười hát. Nghĩa là mình cũng từng sống tích cực và lạc quan yêu đời tưng bừng.

Lạ cái là nghĩ vậy thì lại thấy mình nghe chừng cũng có thể sống như mình từng sống chứ. Noi gương ai ở đâu, noi thánh thần ở đâu nó ảo ảnh, nó khó khăn, lại hay tỵ bì là họ thế chứ mình sao sánh được. Còn mình noi gương... mình thì tự tin hơn, dễ từng bước nhích lên, xốc dậy mà đi hơn. Và vài lần nhờ nghĩ vậy mà thoát cơn thật. Chả có gì đảm bảo trong đời dài dằng dặc phía trước mình không còn cần tới liệu pháp này nữa. Ngay lúc này cũng đang phải vận dụng đấy bạn ạ.

Ngó ra xung quanh ngoài đời và trên 360 gần đây thấy một số bè bạn mình cũng đang sa vào thế "đá đeo chân". Chả biết nói gì, chỉ động lòng nghĩ mà viết cái này để sẻ chia cùng bạn. Bạn nào là nhà tâm lý học, nhà công tác xã hội thì chắc hiểu được cái chuyện nhớ mình này nó là hiện tượng gì. Tớ thì chỉ biết mộc mạc thế thôi.

Mong các bạn mình và mình sẽ ít bị sa vào trạng thái "mất cảm giác" ấy. Thoát hẳn chắc không dám mơ, đời bề bộn quá, tanh bành quá, biến động dập dồn quá.

Gắng nào từng bước nhỏ
Nhích về phía Mặt Trời
Tự tim mình cháy bỏng
Cuộc đời sẽ ấm thôi.

Tự nhủ mình thế thôi.

Cùng chia sẻ nhé bạn!

Cơn mưa em bất chợt...

TIA CHỚP

Tia chớp gian ngoan len lỏi giữa tim người
Nhập nhằng suốt sáng, trưa, chiều, tối
Loé một phát chân tay thành bối rối
Rồi ngủ yên hơi thở nhói như dằm

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2008

Gửi lời vào gió...

BẠN

Bạn không trong thế giới 360. Bạn cũng không viết gì hết. Bạn chỉ đọc blog này và không hiểu giờ bạn còn đọc nữa không. Không dám hỏi lại bạn dù vẫn nói chuyện, vẫn chat. Chỉ vì mình trót buông một lời quá trực. Viết mênh mông thế này mà "không bao giờ tôi viết về bạn cả đâu, đừng bao giờ suy luận thế". Chắc bạn cũng hiểu vì sao mình nói vậy. Và hơn nữa, đúng là mình chưa bao giờ viết về bạn một cách ẩn ý cả.

Có lẽ bạn là món quà kỳ diệu mà cuộc sống tặng cho mình. Cách chúng ta đi tới tình bạn hôm nay cũng rõ là ngoắt nghéo, rõ là khó mơ mà có được. Bao nhiêu gập ghềnh, quan hệ qua những khúc mà ngỡ như thói thường thì chả thể còn chia sẻ cùng nhau gì nữa, vậy mà vẫn còn nhau. Không những thế, vẫn còn theo cách "đặc biệt trong bình thường, bình thường trong đặc biệt". Bạn và mình đều không muốn nó đặc biệt để khi nó là "bình thường" thì nó sẽ bền vững.

Nó đang làm cho cuộc sống bình thường của mình đầy ý nghĩa. Không thể nói rằng chúng ta có thể sát cánh cùng nhau như một số bè bạn khác đối với bạn, như những bè bạn khác của mình với mình, nhưng mà việc ở trong cuộc đời có một tấm lòng luôn chấp nhận mình với đầy đủ mọi hay dở, buồn vui, thăng trầm, quả là không gì có thể sánh được.

Hàng năm chỉ giáp mặt một lần, nhiều lắm là hai lần chả hạn. Thế nhưng mỗi năm không chỉ một lần mình nhận được những lời hỏi thăm xuất phát từ linh cảm của bạn đúng vào khi đời mình, khi cuộc sống, khi tâm hồn mình, khi sức khoẻ hay con cái mình có điều đặc biệt. Vài lần đầu thì mình không để ý, cho là sự ngẫu nhiên, nhưng dần dà, cứ lặp lại như vậy thì ngỡ dường như trong bao la đất trời có những sợi tơ đồng cảm "đặc biệt" giữa chúng ta. Khi đầu mình nghĩ do bạn biết thông tin từ ai đó. Nhưng rồi có những sự kiện chỉ riêng bạn linh cảm, hỏi mình mới biết. Thậm chí là những sự kiện nóng hổi vừa xảy ra mà mình chưa kịp hết ngỡ ngàng thì điện thoại bạn gọi đã reng reng. Đến giờ và mãi mãi có lẽ không thể lý giải.

Cám ơn vì bạn có mặt ở trên đời và trong cuộc đời mình. Ừ, không đặc biệt nhé. Mình cũng thích nó bình thường. Mình thích cái cách dòng sông cuộc đời đưa bạn tới với mình, rồi sau thăng trầm, lại để mình có bạn như bây giờ. Bình thường để bình yên. Bình thường để những gì lắng trầm mãi trong veo, ngày càng trong veo và là niềm tự hào kỳ diệu của chúng ta.

Có lẽ bạn cũng sẽ không giận khi mình nói thế này nhé. Thôi, đừng hối tiếc nữa, sẽ không bao giờ cần hối tiếc đâu. Những xoáy nước kỳ diệu đẩy ta ra xa nhau rồi lại tặng cho ta sự bình yên hôm nay có lẽ đáng quý hơn nhiều nếu sông cứ phẳng lặng trôi về bến, cứ xênh xang ra biển lớn. Những ốc xoáy đem lại bao hiểu biết lắng sâu. Mình chỉ còn vô cùng mong ước là cuộc đời bạn sẽ tròn đầy nốt những gì đang vơi khuyết mà thôi. Mình sẽ vô cùng mãn nguyện nếu một ngày kia mình cũng linh cảm đến cháy lòng và gọi cho bạn đúng vào lúc đời bạn nhận được niềm vui ấy.

Mình không tiếc. Mình sẽ chỉ vô cùng tiếc nuối nếu tình bạn của chúng ta hôm nay vì lý do gì đó không còn nữa hoặc mất đi sự "bình thường". Nhưng mình không quá lo lắng điều đó vì năm tháng đã chứng minh niềm tin của mình đặt vào bạn là cực kỳ xứng đáng. Dù có lúc nó khuyết hao đi theo một cách đáng tiếc khiến xuất hiện xoáy nước nhưng giờ nói ra điều đó bạn cũng không buồn nhé. Mình vốn dĩ không nói ra chỉ vì muốn bạn mình vững tin bước tiếp trong cuộc đời mà thôi.

Ngày hôm nay, một ngày đáng lẽ rất bình thường, dù nó gần lắm một ngày đặc biệt. Bạn đã làm nó khác thường vì những gì bạn nói hôm nay khiến lòng mình thanh thản vô cùng. Bình yên đến mức mình nghĩ có thể nói ra điều không muốn chạm đến vì sợ bạn tổn thương ấy. Hôm tới gặp bạn mình sẽ nói nhé. Mình tin rằng khi đó bạn và mình sẽ cùng thấy cuộc đời này đáng sống hơn vì có tình bạn vô cùng bình dị của chúng ta.

Xưa rày mình được nhận nhiều và thờ ơ hưởng thụ quá. Nhưng từ hôm nay, mình chợt hiểu, mình có thể làm điều gì để viên ngọc tình bạn này không bao giờ rạn nứt, không bao giờ mất đi và mãi mãi nó là linh vật trong đền thiêng tâm tưởng.

Chữ BẠN đúng nghĩa tận cùng ấy, mình xin dành tặng cậu đấy!

Cây có tự đời nào...

LỜI CỦA CÂY

Cây đành đứng lại liêu xiêu
Trĩu mang kỷ niệm những chiều người qua
Một mai ai nhớ tuổi hoa
Thì cây xin trả bao la mộng đời.

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2008

Nhật ký lại ghi thêm một ngày...

NHẬT KÝ

- Thế... thế nhật ký còn không?

Vẫn nhớ à cậu. Vẫn còn nhớ nhật ký bìa xanh sao. Khát vọng khó chìm thế. Tưởng quên là quên trọn gói chứ. Nhớ như sỏi vướng gót giày thế thì đi tiếp sao đây.

- Ừ. Ảnh thì đêm ấy tức lên đốt hết mất rồi.

Đốt nhưng biết không, nụ cười của cậu nó réo rắt, nó rực lên, nó trong veo với lửa... Ám ảnh đến xé lòng ấy. Biết thế vứt tọt vào lửa rồi chạy biến. Cơ mà lại không dửng dưng thế được. Còn bận khoái trá nhìn hờn căm thành tro. Còn bận đớn đau nhìn người tan chìm vào hư ảo.

- Nhật ký cơ mà...?

- Ừ. Còn.

Không nghĩ tới một ngày nắng nhẹ nhàng, lá xanh vô tư thế này. Tưởng mơ tan là tàn mãi. Chỉ vì người trong quá, người thật quá trong lửa nồng nàn mà sực tỉnh. Mà ôm vội nhật ký chạy trốn vào nhà. Không nghĩ có ngày câu trả lời nhẹ như khói thế. Cay lòng mắt.

- Tớ... tớ đọc được chưa?

Ôi. Sao lại thế. Sao lại đọc chứ. Khơi khói hay khơi lửa đây? Có đủ bình yên cho cả những ngày sau khi đọc không? Đừng. Thì đừng. Trong lắm, ghét và lang mang yêu, lơ đãng và đắm say, khám phá bất tận bản thể và tâm hồn, hờn giận và dịu êm, linh cảm và hiện thực khiếp hãi...

- Thôi... nếu không tiện thì... không sao mà... không sao đâu... tớ...

Muốn lắm chứ, muốn sẻ chia... Muốn xa đi cái ngày người giả vội vàng quên mất cái ôm ấm áp trước phút chia tay... Hụt hẫng làm nhạy cảm thức giấc và giận cái tính trẻ con mang trộm nhật ký người ta về. Hoá ra khát chưa tan sao...

- Để dành đi, khi con gái mình lớn nó sẽ đọc để hiểu ngày xưa tình đầu của mẹ nó đẹp nhường nào.

- Nhỡ nó đọc cậu viết ghét tớ, căm hờn tớ mà nó ghét theo thì sao. Nó càng lớn càng giống mẹ thế kia...

- Không đâu. Bắt đầu viết đúng ngày tớ biết gợn lòng về cậu, nhưng kết thúc ngay khi linh cảm chạm vào sự thật. Hẫng hụt còn chả kịp viết. Hết giấy rồi.

Ngày ấy, nhật ký đi dần về trang cuối, tim chợt âu lo kết thúc chuyện đời. Thế mà thật. Tự hỏi lòng này. Nếu nhật ký dài bất tận thì tớ và cậu sẽ thế nào...? Kết rồi. Kết vừa đẹp. Nhật ký chỉ kịp gói những ấm áp để mai này con gái tin vào tình yêu có thật nơi trần thế.

Quá khứ trong những con chữ. Tương lai trong dấu ba chấm. Ba chấm nhấp nháy. Ba chấm nháy mắt với nó rất tinh nghịch. Ba chấm lửng lơ nhìn nó ngậm ngùi với quá khứ. Ba chấm ngoắc tay rủ nó đi về phía có Mặt Trời. Ấm áp hứa hẹn còn nhiều bất ngờ chưa khai mở. Ba chấm ơi, đợi tý nhé. Tớ nhét quá khứ vào ba lô, ém gọn, hành trang...

Nụ Tầm xuân nở ra...

MƠ GIẤC TẦM XUÂN

Tầm xuân hồng, tầm xuân không biếc
Người đi rồi, tiếc tiếc không không
Mây gần xa những đục với trong
Mơ sực tỉnh đã nhàu đuôi mắt

Gót son bạc, tóc đau sương khói
Dậu bồng bềnh xiêu vẹo ngõ xanh...


Răng thế nào rồi?

ĐOÁN TUỔI

Thầy giáo giảng bài các học sinh trong giờ Sinh học:
- Để đoán biết tuổi của các động vật có xương sống, người ta thường quan sát hàm răng của chúng.
Một cậu bé đứng dậy hỏi:
-Thưa thầy, em thấy như con gà lại không có răng. Mình làm thế nào để biết ạ?
- Thì chúng ta phải dùng răng của mình chứ sao!

BÌNH LOẠN:

1. Vụ này không liên quan tới Tướng Gà vì là đồ tớ đi chôm về từ đâu đó quên rồi.

2. Nói chung, nên cười tươi cho hở ít nhất vài cái răng. Không thể biết trên đường đời tấp nập ta đụng phải kẻ muốn... ăn thịt ta vào lúc nào. Cười chả mất gì. Người hữu hảo thì đánh giá ta cởi mở, xinh tươi. Kẻ ham thịt ta thì không nỡ thô bạo vì ta... cuốn hút quá. Vả lại, có răng thì hắn không cần dùng răng để thử như với Gà kia. Thiếu gì thứ dịu dàng hơn. Hơhơ.

3. Chưa hình dung hết tình huống và vấn đề. Đồng bào bổ sung giùm với.

Những đợt sóng cứ trào lên, sụt xuống...

VŨ KHÚC ĐÊM

Đêm
đặc quánh
xắn ra từng miếng nhỏ,
sâu
hun hút

Đồng hồ
nấc
đều đến vô vọng

Gió lặng
Rèm xoay
Mơ bay
về phía chiêm bao
lao xao
lời gọi
gần...xa...

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2008

Một chiều cả gió vương đầy...

TƠ VƯƠNG

Viết cho quên nhớ viết rằng: Nhớ em!
Thơ Nguyễn Đức Huệ

Trốn vào chữ để quên người
Hoá ra lòng đã phản tôi thế này
Sao còn mở cửa sớm nay
Cho Người tràn gió gieo đầy mầm Thơ


Và rồi một ngày, một ngày đã qua...

MỘT NGÀY

@ Những bạn của tớ kỷ niệm cuộc đời vào tháng 3.

Đoán ra là cái ngày gì
Để cho bạn tớ vân vi thế này
Ừ, thôi có đắng có cay
Có vui có ấm ... đời này mênh mông
Biết ta đang lội giữa dòng
Biết chân bấm đất, mặt trông lên trời
Biết rằng tuổi ngọc xa rồi
Biết rằng nước mắt chảy xuôi về chiều
Biết rằng đời vẫn phiêu diêu
Có ta có bạn còn nhiều yêu thương
Chúc cho ngày mới lên hương
Chúc cho bạn tớ con đường hoa giăng

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2008

Tôi nay còn nợ dòng sông...

NỢ

Bao nhiêu ràng buộc trên đời
Xuôi tay đâu phải đã lơi được mình
Rằng đang trong cõi nhân sinh
Chữ nghĩa là một, chữ tình là hai
Còn đeo nợ xuống tuyền đài
Ngậm cười cho được, ấy người thong dong

Mơ về nơi xa lắm...

NHỮNG MÙA NÔNG NỔI

Nông nổi cả khi sâu lắng quá rồi
Lại quên mất vẫn còn khoảng cách
Vẫn váng vất những dỗi hờn dằn vặt
Vẫn mong manh sương khói xa mờ

Nông nổi cả khi hoa đã kết trái đời
Cả khi gió đã thơm mùi nồng cháy
Cả khi nắng ngọt ngào ong mật vẫy
Vì quá yêu mới nông nổi truân chuyên

Bắt đầu ngay khi muốn biển dịu êm
Muốn biển chỉ xanh ngời ngời khát vọng
Quên biến mất, mình vẫn còn đang sống
Nông nổi bốn mùa gợn sóng chẳng yên

Tình mong manh mà sức mạnh thần quyền
Còn nắm giữ những bất ngờ số phận
Thì nông nổi chưa tới ngày cùng tận
Vẫn lạnh lùng sai khiến những giọt thơ

Vẫn đam mê, vẫn khắc khoải đợi chờ
Nông nổi còn lặn lội giữa giấc mơ...

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2008

Nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya hướng ra Đống Đa, Cầu Giấy...

HỒ GƯƠM ẤM ÁP (2)

Bờ Hồ có mấy đồng xu

Leng keng tàu điện vi vu cả ngày

Đấy là mộtngười bạn từ Huếchia sẻ với mình ký ức tàu điện. Vi vu... vi vu...vi vu...

II. MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU ĐI TỚI BỜ HỒ...

Cảm giác ấy chỉ rõ ràng ở những đứa trẻ nhà không ở sát Hồ Gươm. Khi nhà chuyển về ấp Thái Hà, trên đường ra Hà Đông, thì nỗi háo hức nhảy tàu điện đi Bờ Hồ với lũ bạn, lũ em lít nhít mới thực sự thành thú vui như cơn khát.

Thời đó các bậc phụ huynh bận rộn lắm. Cuộc sống tất bật với đủ thứ sổ nhu yếu phẩm. Hoà bình rồi đấy nhưng cuộc sống bao cấp với "chia... phân phối..." kéo con người vào những dây xếp hàng dài bất tận trước các quầy gạo, thịt, cá, rau... (chuyện này là ký ức cực kỳ sinh động và... vui tươi với lũ nhóc khi đó, sẽ kể trong dịp khác). Lũ trẻ thì bài vở không thành rổ, thành thúng như bây giờ. Vậy là có kha khá thời gian để chúng tự ngó ngoáy lớn theo cách của mình trong cảm nhận không gian Hà Nội riêng.

Một góc tiền mừng tuổi, mà đứa nào không có thì bố mẹ nó cũng cho, được xẻ thành những 5 xu, 1 hào cho những chuyến xe mơ về Bờ Hồ.

Hôm nào bí tiền, hay có mà cứ trốn vé, gặp chú lái tàu dễ tính có thể thay vé bằng cú nhéo tai. Có bận đi đêm nhiều quá gặp ma, hay chú ấy quyết trị cho một mẻ nhỉ? Cu em mình đi học vẽ từ Cung Văn hoá Thiếu nhi về, không vé, nhẵn mặt, vẫn được đi. Nhưng về tới bến Gò Đống Đa phải xuống, ông chú ấy lại: cu đứng yên đấy, không được xuống, hôm nay phạt mày nửa bến. Đến đúng khoảng giữa bến Gò - Thái Thịnh, chú dừng tàu, xuống đi. Thời ấy luật giao thông chưa nghiêm mà, bạ đỗ đâu thì đỗ. Cu em... cám ơn chú rối rít, vì vậy là đúng ngay... cửa nhà nó, thoát vụ đi bộ già nửa cây số.

Bến xe điện trung tâm của toàn thành phố là Bờ Hồ. Từ đó mới toả khắp các cửa ô, y chang bài hát mà Hồng Nhung ngân nga. Mình khoái chí vì Gò Đống Đa là bến nhà mình, dù thực cuối tuyến ở tận Hà Đông cơ.

Vì Bờ Hồ là nút của cái lưới nhền nhện hút hồn trẻ con, trẻ nhỡ ấy nên mọi thứ quanh Hồ là thiên đường của chúng nó. Từ kẹo bông, kem mút, rồi khắc bút. Nói khắc bút giờ đám nhóc thời @ không hình dung ra đâu. Thời bố mẹ chúng nó, có cái bút Hồng Hà hay bút Tàu là hoành tráng lắm rồi. Vác ra Bờ Hồ, ông thợ khắc nhoằng nhoằng mấy con bồ câu, bông hồng, cành tre... Bôi tý sáp màu là nõn nà. Khoe tưng bừng. Tay ông thợ khắc cần dao trổ bé xíu lướt đến đâu, mắt chúng nó dẹt ra, mồm tròn vo, ngóng theo tới đó. Mình về cũng làm cái đinh sắt, học theo, trổ bút như thật. Miễn phí cho tụi bạn. Nhưng thời đó, mua sáp khó, bôi bằng phấn màu. Trôi tuột hết.

Nếu bảo thời đó lũ nhóc con xóm mình thuộc từng cái cây, ngọn cỏ, ghế đá Bờ Hồ như thể từng quả ổi sắp chín, cái hoa sắp nở trong vườn các nhà quanh Thái Hà ấp cũng không điêu tý nào, dù Bờ Hồ cách nhà tới cả gần 6km. Không đến mức lê la ở đó suốt ngày nọ ngày kia, nhưng mà cứ chủ nhật là lại Bờ Hồ. Làm gì có tiền nhiều mà chơi bời chứ. Chỉ là lượn với nhau thế thôi.

Rồi lượn say và quen lối tới mức, sau này, bạ đi đâu cũng rất máy móc là phải... ra Bờ Hồ rồi mới đi tiếp. Mà rõ ràng, nhìn bản đồ Hà Nội thì Bờ Hồ không phải tâm điểm thành phố. Nó chệch lên hướng Bắc, gần bờ sông Hồng. Vậy mà bất cứ đi đâu, lũ trẻ cũng lên Bờ Hồ rồi chọn tuyến lượn tiếp. Rõ là mua đường. Thí dụ từ nhà ra triển lãm Vân Hồ chỉ 3km nếu đi đúng đường. Thế mà đi như chúng nó thành già 11-12km, lại còn cuốc bộ rã chân từ bến vào đấy nữa.

Rồi lớn tý nữa, phương tiện di chuyển không chỉ là tàu điện, đã có xe đạp riêng để đi, vậy mà thói quen giao thông lí lắc ấy vẫn bám chặt. Đi đâu cũng lại lấy Bờ Hồ là định hướng. Đến một ngày, phát hiện ra điều rất… ngớ ngẩn. Nhà cô bạn ở Hàng Chuối. Thẳng đường chỉ 5 km. Vậy mà lộn qua Bờ Hồ thành 10 km có dư. Một hôm, nghĩ gì, cứ thử lao mò về phía nhà nó mà không qua Bờ Hồ. Phát hiện là mình lệ thuộc cái nhà của Rùa Thần nhiều quá. Cảm giác ngày hôm đó, mình bước sang một giai đoạn định hướng không gian mới trong lòng thành phố yêu thương. Từ hôm đó, Hà Nội rộng hơn…

Ai ngờ, đúng là dù có đi bốn phương trời, chả rời nổi Bờ Hồ. Giờ tớ lại lấy chồng về gần Bờ Hồ. Chiều chủ nhật nào cũng đùm túm nhau lên nhà nội ăn cơm. Nhưng tụi trẻ con thiệt thòi hơn mẹ nó. Năm thì mười hoạ mới được papa dẫn bộ ra Hồ chơi. Đường kè hồ sạch như lau như li, cây cối đẹp như công viên. Hễ chạm tay vào cỏ, vào đất lại bị… nhắc nhở. Với Hà An, Hồ chỉ là nơi có kem, có ca nhạc và Tháp Rùa. À, nó hơn mẹ là có lần được papa dừng xe cho vào xem rùa cụ đang nổi lên ngáp ngáp vì hồ… ô nhiễm.

Lâu giờ mẹ nó chỉ đi vòng quanh Hồ bằng… xe máy. Lần nào khá lắm thì ngồi ở một quán ven hồ để hưởng gió với bè bạn chút chút. Nhưng lần ấy, không nhớ tên quán nữa, khung cửa nhìn ra Hồ được làm rất sáng tạo. Các hoa sắt kết khung khiến hình ảnh Hồ như trong một bức tranh thuỷ mặc. Nếu bạn nào về Hà Nội, mình sẵn lòng mời tới quán đó thưởng thức Hà Nội, Hồ Gươm.

Chỗ bến xe điện xưa thành bến xe buýt Bờ Hồ, rồi thành bãi đỗ xe của khách tham quan Hồ và khu phố cổ kề đó. Hệ thống ray nhền nhện đã biến mất cùng với xe điện. Tiếng leng keng còn vang vọng trong tâm trí lũ trẻ xưa…

Ngày mai chủ nhật đi chơi…

Có ai đi với mình không… đi Bờ Hồ… bằng xe buýt, cho đỡ nhớ tàu điện.

Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh...

HỒ GƯƠM ẤM ÁP

Hôm nay thứ bẩy bạn ơi

Ngày mai Chủ nhật đi chơi Bờ Hồ

Bờ Hồ có lắm ô tô

Ô tô bốn bánh chạy quanh Bờ Hồ

Câu văn vần ấy, hết thảy tụi trẻ con Hà Nội thời cuối những năm 70 và những năm 80 thế kỷ trước đều nghêu ngao. Chả ai dạy, tự truyền khẩu thôi mà râm ran khắp nội thành Hà Nội, râm ran hết ngoại thành, chắc còn vươn tới nhiều nơi nữa.

Mình đã cẩn thận hỏi bè bạn các nơi xem nếu nói "Bờ Hồ" thì họ có hiểu đó là Hồ Gươm như người Hà Nội hiểu không. Họ hiểu. Vậy là có thể tự tin hơn để cùng các bạn sẻ chia những ký ức "Bờ Hồ" thời niên thiếu và tới lúc nào mình mỏi tay viết.

I. CHUYẾN THÁM HIỂM THỨ NHẤT

Sách vở viết về Hồ Gươm như Trái tim của Trái tim hồng Hà Nội nhiều lắm. Đã rất nhiều lần đi với khách phương xa tới Bờ Hồ. Mỗi lần một cảm hứng khác nhau, nhưng chưa bao giờ mình quên Bờ Hồ của lần đầu tiên tự đi bộ vòng hết chu vi hồ, rạc cả cẳng, dù động lực của cú đi bộ rất hấp dẫn đối với một con nhóc 9 tuổi. Bí mật ấy mình cứ nhấm nháp nó một cách thú vị mãi, dù chả bao giờ khuyến khích con lặp lại điều đó.

Khi đó, nhà mình ở ngay phố Hai Bà Trưng, xoay lưng với Hàng Khay, nghĩa là xoay lưng với Hồ. Chỉ 5 phút đi bộ là đã tới ngã tư Tràng Thi - Hàng Bài - Tràng Tiền, góc Bách hoá Tổng hợp ấy, giờ là Tràng Tiền Plaza rồi. Một sáng, nghỉ học, về nhà thì chả có ai, vác cả cặp sách ra thơ thẩn ở Bờ Hồ. Lộc rơi ngay dưới chân, một tờ 5 xu tím xanh phớt. 5 xu giải quyết được khối việc, ô mai mơ gừng cũng được 4-5 quả. Không thì bánh quế hay kẹo dồi cũng tạm nguôi cơn buồn răng. Nhưng lúc đó thấy chú công an, cũng tiến tới nhờ chú trả người đánh mất. Lạ thật, chú không nhận, chú gạt đi hờ hững. Chú chê ít hay sao nhỉ? Hay chú nghĩ mình háo danh tới mức hy sinh 5 xu để được khen? Thôi rồi, bực thật, đang rảnh, tìm tiếp, có lẽ còn tiền rơi nữa chứ. Khéo đến lúc nhiều hơn chú sẽ nhận chăng.

Thế là cuộc đi bộ bắt đầu. Nói là làm, vừa đi vừa đảo mắt soi xem còn đồng xu nào rơi nữa không. Mà chỉ chăm chắm nghĩ là sẽ có một đồng 5 xu nữa, chứ giả sử 2 xu hay tờ tiền to hơn thì không biết mình sẽ xử thế nào nhỉ. Cứ thế đi, chậm rãi và cẩn trọng, bỏ qua hết cả đền Bà Kiệu, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, bến tàu điện, Kem Thuỷ Tạ... Kết quả là số không. Giáp vòng Hồ thì chả thêm đồng keng nào, chú công an cũng về rồi, mà đồng xu bắt được lúc trước cũng lại của thiên trả địa, rơi đâu mất tiêu. Giờ cũng chưa hỏi được ai xem chu vi hồ là bao nhiêu, có đến 2km không mà chân khi ấy mỏi rũ thế.

Nghĩ kỹ, sự khờ khạo đã đem lại cho mình một Hồ Gươm rất rộng, rất đặc biệt, rất... tròn. Đến mức sau này nghe câu thoại trong phim "Chuyến xe bão táp" mình lập tức nhận ra sự vô vọng của tình huống. Chàng trai (Nguyễn Đình Thân đóng) hẹn với cô gái (Thanh Quý đóng) khi chia tay sau chuyến đi từ chiến trường ra: buổi sáng ngày..., gặp ở Bờ Hồ nhé! Chỉ vì điểm hẹn bao la quá thế, giữa trung tâm phồn hoa, hai người đã lạc nhau, kéo theo bao tiếc nuối. Ai lại hẹn thế cơ chứ. Trong trái tim những người ở xa hay người Hà Nội đi xa nhớ về Bờ Hồ chỉ như một điểm chấm, mà giữa đời thì nó rộng thế đấy.

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2008

Sao không là MẶT TRỜI, gieo hạt nắng vô tư ...

ƯỚC VỌNG

Đã hiểu rằng ước vọng rất khó tan
Chỉ chìm nổi những quãng đường dâu bể
Và rất khẽ cứ len luồn êm thế
Tim người đành nhoi nhói mãi đam mê

Trăng ơi, Trăng có nhớ...

TRĂNG ƠI!

Không nghĩ rằng đôi khi một thoáng nắng, một thoáng mưa, một thoáng ngà ngọc của trăng nơi đáy giếng lại làm ta trẻ lại. Trẻ như thời hoa niên thanh thản với biết mấy ngại ngần. Ngại ngần truớc hết thảy mọi xao động, mọi quyến rũ giao tiếp.

Thuở ấy.

Ta như từ kén bước ra sống kiếp bướm tằm. Đêm sương ấy, trăng ấy, gió rì rào phơn phớt hơi đòng đòng trỗ ấy... Ta thoát khỏi kén tơ. Người đến khẽ khàng quá. Lý do, cớ gặp rõ ràng quá. Chỉ lòng là mong manh. Chỉ hồn là thơ ngây chả hiểu hết những gì người muốn nhờ trăng làm chứng.

Ta thoát khỏi kén tơ trong ánh sáng dịu dàng đến mềm lòng của trăng. Ta thoát khỏi kén e dè ngần ngại để tay gặp tay người ấm áp, dịu dàng...

Trăng, trăng làm chứng. Làm chứng nhé. Chứng rằng ta đang nhớ người. Ta nhớ ngày người giúp ta hiểu hồn thiếu nữ.

Phải trăng xưa không, phải sóng giếng xưa không. Tóc ta xanh, lại xanh này. Một ngàn sợi rụng nhờ trăng gom về óng tơ này. Trăng ơi! Làm chứng nhé.

Tản văn này viết theo "đặt hàng ký ức" của emChi

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2008

Trứng Gà thời nở ra Gà...

LIÊN DOANH KỊCH BẢN "TƯỚNG GÀ ĐI ĐẺ"

Nghe tin từYên HàBằng Lăng. Toàn dân 360 huy động tổng lực để hoàn thành việc trọng đại hòng nghé chân vô kỷ lục Ghi nét thế giới.

Tui cũng thế thôi. Vừa ham vui, vừa thương bạn, vừa ham nổi tiếng theo bầy đàn.

Vậy là tui nén việc tư để lo việc công nè.

1.

Trời! Trúng rồi, chuyện có thật đó. Bằng Lăng linh tính tuyệt vời nha. Chị sẽ hoãn việc chị đẻ để lo vụ bác Gà đẻ đã. Mình đàn bà, kinh nghiệm đẻ có thể ráng nhín chút, chớ đàn ông đàn ang, người ta có lòng đẻ, mà mình không ra tay giúp kịp thời thì bất nhẫn lắm.

Mà có sao đâu, lỡ chị đưa Gà đi đẻ mà tới đó chị cũng tuột luôn ra thì nhất cử lưỡng tiện. Bà con hai miền càng khỏi hai chuyến thăm nom phức tạp. Đề nghị mọi thứ đường sữa, phong bì, xôi thịt... dồn hết cho Gà nhé. Chị thì uống nước lọc là đủ. Chị quen rùi.

Vậy đã nghen. Có gì chị tường thuật tiếp.

2.

Công nhận blogger Qui Nhơn tận tâm và chịu chơi quá cỡ thợ mộc. May tui né kịp chớ không hai cái bầu đụng nhau tan hoang rùi.

Trực thăng cấp cứu chở Tướng Gà (thuê của công ty Yên Hà với giá ưu đãi đặc biệt dành cho thế giới 360) đã tới cổng chính viện Bảo vệ Bà Mẹ trẻ và Em, oá, nhầm, Viện Bảo vệ Bà Mẹ và Trẻ Em Trung ương (Viện C, đường Tràng Thi).

Thang dây thả vội vàng rớt cái đụp. Tướng Gà được gói kỹ trong 30 lớp bao bố và chăn lông chi chi đó của Hàn Quốc, được ròng rọc thả xuống với sự hỗ trợ của Thịnh Leparia (Anh Noel Hà Nội) đang chấp chới trên thang dây.

Trời, anh Nôel luống cuống, quên hết phép màu, tuột tay, Tướng Gà rớt như trong phim hành động Mỹ xuống bãi xe Viện. May bãi xe vắng.

Tội tui quá đi, đã biết phận bầu bì né vô bãi xe mà ổng rớt sém cháy cái váy bầu tui. Toang hoang. Ổng lăn theo chiều dốc tuốt ra cửa nhà vệ sinh cách đó 20 thước. Tui bổ chỏng. Váy xống tè le. May mà sợ lạnh trở bất ngờ, mặc tới 2 quần len, chớ không mẹ con lộ liễu hết trơn rùi.

Cả bệnh viện lẫn đám bảo kê đứng trước sân nhào vô đỡ ổng. Xót xa và choáng váng, hội Blogger Hà Nội tút tát chạy tới vừa khi ổng la ré trời. Bé đang chui ra... đang ra... hổng biết qua đường nào mà ồn ào dễ sợ. Tui đang chới với mà máu tò mò nổi lên, không hiểu sức lực huy động từ đâu, mẹ con tui lao nhanh tới ngó...

3.

Lết gần tới nơi.B....Ù... M. Tiểng nổ vang trời. Hổng biết giống loại trái nào nổ nữa. Trái phá thua xa nghen. Bom B52 chắc thua luôn. Tui chưa có dịp nghe bom nguyên tử nhưng chắc cũng không vượt được tiếng này. Mẹ con tui choáng lần nữa. Nhưng tình nghĩa lá rách ít bọc lá rách nhiều nâng chân tui lên, xốc tới. Gà thật đen đủi. Sao nhằm ngày động đất mà đẻ vầy.

Trời ơi. Không tin vô mắt mình nữa. Tui cận có 0,5 đi ốp mà. Đâu tới nỗi loạn thị.

Bà con xúm đen xúm đỏ giờ dạt hết ra, mạnh ai nấy chạy, mặt cắt không còn hột máu. Anh Nôel to như cột đình mà cũng đang dợm chân, chân trái nhún chạy, chân phải trời trồng.

Mẹ con tui còn gì để mất đâu. Bạn tui đang lâm nguy!

Oà! Chi chi rứa hè!

Lênh láng trên sân là nước trong như nước máy, vô lẽ nước ối Gà sao? Tắc cống rùi. Lênh láng...

Kìa, một đống hổng hiểu những gì thế kia: trứng non trứng già, gà con mới chui ra do trứng dập, sao lẫn cả gì như lá giang chờ chui vô nồi lẩu... cả mớ gì như truyền đơn ướt nhèm. Lông rải rác đôi ba sợi chả hiểu lông cánh hay lông cổ.

Gắng nào con, nhín chút, nhín chút con. Bác Gà đang đau kìa. Thập tử nhất sinh con ơi. Mẹ con ta nhín chút nữa thui.

Trời ơi là Gà! Chết cái nết không chừa. Truyền đơn gì đâu, toàn còm mén thui à. Cha này nghiện blog mà dạng nghiện còm mén với rịp còm. Tui biết lâu rồi. Không ngờ nghiện tới ngập bụng vầy.

Vậy là Gà không đẻ thường, không đẻ mổ mà đẻ... NỔ...

Oá... Oá... Oá... Tới phiên tui đẻ... Có ai đó không... Kíu!

Mai khi xa mái trường...

CÕI TRỜI HOA MỘNG

Mắt tìm sóng mắt trong veo
Tóc xanh buông dấu những điều mong manh
Chập chờn đôi bóng yến oanh
Lá sân trường rủ mấy nhành non tơ
Lung linh trôi giữa giấc mơ
Hoa niên một thuở thẫn thờ muôn trăng

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2008

Này hỡi, này hỡi biết không...

TRẦM KHÚC

@ Một người bạn của tôi đang buồn. Gắng lên bạn mến!

Rồi những mùa nông nổi ấy
Sẽ lần hồi lê lướt đi
Bàn tay gầy lan can vắng
Phố run quặn thắt vỉa hè

Rồi ta sẽ vào kỷ niệm
Máu buồn ngừng ứa trên mi
Dẫu đêm còn sâu hun hút
Đón đưa mỗi khắc quay về

Rồi tim sẽ trầm trầm hát
Khúc ngân sau những đam mê
Lắng sâu miên man thầm thì
Xót xa óng lời châu ngọc

Rồi biết rằng em sẽ khóc
Mỗi lần nhớ gió hanh hao
Rồi biết rằng anh không khóc
Nhưng lòng ắt cũng thì thào

Bình yên, bình yên đoá hồng
Trầm cánh vào ly kỷ niệm
Rượu chát lên hương man mác
Lần hồi nông nổi qua đi...

Những mùa hoa thân ái...

NHÀ CÓ BA CHỊ EM

Nhà mình đấy. Ba chị em cách nhau đều đặn 4 năm.

Hôm nay tới lượt em trai giữa làm sinh nhật. Em bao nhiêu tuổi nhỉ? Chị cũng bao nhiêu? Thì trừ 4 là ra phải không. Không bao giờ xa hơn cả. Bao giờ cũng cách nhau 4 tuổi, với những hiểu và chưa hiểu.

Em trai luôn luôn kiệm lời. Mỗi lời nói ra đều rất nhiều gửi gắm đằng sau. Chị em rất ít trò chuyện. Bận tít mít cả. Em trai gánh nặng gia đình với bao nhiêu trầy trật cần phải bươn qua. Rồi em sẽ thành công mà. Giờ em cũng có một công chúa xinh như ngọc và một người vợ yêu thương em rồi.

Ít gặp được nhau dẫu vẫn trong lòng thành phố, nhưng chị hiểu em luôn yêu thương chị và em gái của chúng ta. Nhưng hôm nay bật mý nhé. Từ khi có em gái Dế, chị ghen tỵ chứ. Làm ả thì ngả mặt lên. Nhưng ngả lên chỉ thấy trời. Ngả lên đôi khi thấy nhành phượng vĩ thèm có người hái cho mà lại không có anh có chị như Dế. Ngả lên thấy có đứa được anh chị nó bênh khi bị bắt nạt, có đứa Trung thu được anh chị nó hì hục làm cho đồ chơi. Ngả lên thấy có đứa được thả vào lòng anh chị nó mà ăn vạ, mà dỗi hờn. Nhưng Dế thì có thể như vậy, còn chị thì chả thể. Em thì con trai, lại ít biểu lộ. Và bù vào đó, chị chỉ có thể đem lại cho hai đứa những gì chị thèm khát mà không có được. Hihi. Không hiểu trên đời có bà chị nào dở thế không nhỉ. Và những điều đó, làm chị ấm áp, dù vẫn thèm có anh có chị lắm. Nhớ một lần nào đó sau này em trai có xúc động nói rằng hiểu tấm lòng chị. Lần ấy chị thức suốt đêm và có khóc một tý.

Em trai này. Chị em mình có một tuổi thơ phong phú, êm ấm với vô vàn kỷ niệm. Những lúc buồn em việc gì, cứ nghĩ cảnh thằng cu Dương láu lỉnh lừa chị để trốn đi chơi là chị hết cả giận. Nó đứng ở cổng. Chị dặn em đừng bỏ đi đâu. Nó vâng ngọt xoét. Rồi nó cất tiếng hát nho nhỏ. Rồi chị nhãng đi. Đến lúc chị gọi nó thì đã mất tiêu cu em đâu rồi. Ra là nó cáo già, nó mưu mẹo lừa chị. Nó đi dần xa cổng, mỗi đi một hát to lên từ từ. Chị mất cảnh giác chưa. Tưởng nó vẫn đứng đó. Chừng khi nó im tiếng, chị gọi là nó đã ở đẩu đâu rồi. Cuối giờ nó lại mặc cả là hễ chị không mách mẹ tội em thì em không mách tội chị không chịu học chỉ nằm đọc truyện.

Em ơi. Em ở với ba mẹ. Chị biết em có ý thức lắm về gia đình song nhiều khi lực vẫn bất tòng tâm phải không. Gắng nhé. Gắng đừng để ba mẹ buồn. Gắng để chị và Dế yên tâm lo đời chồng con và việc nhà chồng.

Em ơi. Em nhớ nhé, nhớ duy trì mái ấm gia đình mà em là người được giao giữ, để chị và Dế có một nơi bóng mát lâu lâu về ngả lòng.

Em trai. Mong em mỗi ngày một mạnh mẽ. Mong em và em dâu, cháu gái mỗi ngày một đầm ấm, hạnh phúc.

Em thêm một tuổi, chị cũng lại phải thêm thôi. Khoảng cách 4 năm là bất biến nhỉ. Nhưng khoảng cách tâm hồn sẽ gần hơn chứ? Hy vọng là thế sau khi em đọc entry này.

Giờ chị gọi điện chúc mừng và rủ em vào đọc nhé!

Thân yêu!

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2008

Nơi khóm trúc cứ vàng thơm lối nhớ...

VÔ ĐỀ

Thay đủ thứ phục trang
Già đi theo mốt
Không thay nhé con đường
Sớm nay ta sánh bước

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2008

Thành phố đêm nay đầy sao...

TIẾNG ĐÊM

Lim dim trong thành phố lạ
Bàng hoàng nghe tiếng rao quen

Này em
Đêm vắng quá
Người lạnh quá
Thành phố lạ
Hủ tiếu ơi

Rơi rụng bên đời
Hai ngàn lẻ

Đêm trôi rất khó
Trong mênh mông đèn giăng

TP HCM tháng 3.2008

Trong mơ thế giới nhẹ tênh...

BIẾT BAY

Đầu tiên, lần đầu tiên làm chuyện đó. Lần ấy nó hoảng hốt. Vùng lên để khỏi bị thế. Không tài gì thoát được.

Càng vùng vẫy lại càng bay lên cao hơn.

Ra khỏi cửa sổ phòng. May mà song gỗ gãy hôm qua vì tay hàng xóm cứ đổ là chỉ có con mọt khốn nạn trong đám song đó kẽo kẹt cả đêm, làm điên tiết, ngủ không nổi mới nghĩ ra đủ trò. Rộc rạc cả người. May đấy, kẹt lại giữa hai chấn song thì không biết còn khốn khổ tới đâu. Thể nào cũng toạc hết cả da dẻ. Trầy xước kiểu gì máu chả rớm ra. Rất xui xẻo.

Chưa yên. Vẫy, vọt tiếp lên cao. Biết thế níu lấy chấn song có phải không bị bay vọt lên thế này không. Lọt qua lỗ hổng to đùng ở giàn bí xanh. May mà quả bí to như con lợn con mới kéo sập giàn tre mọt khi trưa. Hay mọt kẽo ở đây nhỉ. Thế mà gãy oan cả chấn song.

Ối trời. Có cách gì lái đi không. Không thể dừng được. Lưới điện bùng nhùng. Khủng khiếp quá. Lao qua, sẽ cháy xẹt. Sẽ rơi ngay xuống chèo queo hay lơ lửng trên đó và xèo xèo... Bản năng điệu đà của đàn bà xuất hiện thật đúng lúc. Cái thói đôi khi vô cớ, chả vì động lực nào, chả cần sự nỗ lực nào, nghiêng người như thể không vẹo vẹo cái sườn đi thì cơ bắp sẽ quên biến, nở bùng ra như Lý Đức, mất hết cả dáng. Thế là cú nghiêng vô thức đã cứu nó. Nó lại lọt thỏm qua khe lưới điện.

Vọt lên trời rồi. Thoáng đãng rồi, may quá, không còn vật cản chết tiệt nào. Cảm giác sợ biến mất. Thói tò mò, quay xuống nhìn mặt đất. Cao bao nhiêu rồi nhỉ. Tất cả nhà cửa, ruộng vườn như đồ chơi. Ngó trẹo lên bên kia cái dòng ngoằn nghèo màu đỏ quạch, chắc là sông Hồng, thấy gì như rừng. Chắc thế, xanh thẫm. Chả có gì thú vị. Thì cũng như lúc nhỏ nó say mê trốn mẹ buổi trưa, mải mê ngồi trên thành bể nước khu tập thể, chăm chắm ngắm đám rêu lượt phượt với ít sỏi, ít mảnh sành đang hí hửng tắm nắng. Nắng lọt xuống tới cái đáy ấy như miễn cưỡng.

Đấy là lần đầu tiên nó biết bay. Còn chừng dăm bảy lần như thế. Mỗi lúc khả năng lèo lái của nó một khá hơn. Mấy cái chấn song, giàn bí, dây điện chả là gì nữa. Nó có thể chủ động hạ xuống một ngọn cây nào tuỳ thích để nghỉ ngơi, ngó nghiêng một chút.

Thậm chí, nó lượn cả sang Nga vào một buổi trưa mùa Thu. Nắng mật ong, lá bạch dương xạc xào, suối dịu dàng và cỏ ngát hương y như nó từng thấy trong Mùa Thu Vàng của Lêvitan, trong bài hát Ôi Nước Nga.

Gần hơn thì vào một sáng đầu hè, trong chớp mắt, nó vọt ra vịnh Hạ Long. Nhìn trên cao quả nhiên hay hơn hẳn. Đảo nhiều, không như cái lần thuê tàu đi vòng vèo bùm cái đã hết. Hoá ra kỳ quan thật sự đấy. Không hiểu bao nhiêu hòn đảo, chỉ biết là nhiều, bé xíu, sống động hệt một đàn ruồi đang là là con bay con đậu trên mặt biển hiền như một cái ga giường màu xanh sạch sẽ.

Một lần, chán ra ngoài trời, nó bèn quanh quẩn trong phòng. Trần nhà có ti tỉ vết rạn mà những lần nằm bệt vì ốm, rảnh rỗi, nó tưởng tượng đủ hình thù mây khói, ma quỷ, thần thánh, xôi thịt... Giờ lần sờ từng kẽ nứt chơi, lần sờ bằng thích. Khám phá tả tơi. Chả sợ ngã, chả phải kiếm cái thang xếp cho rách việc, thích thì chỉ nhún cái là chạm. Chín tầng mây còn vượt, cái trần nhà thì là gì? Quá bèo. Nó còn làm được cái việc khiến mấy ông kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng phát cú vì bị lấn sân. Chà chà, y như trong truyện bà tiên biến quả bí đỏ thành xe tam mã nhé. Cái trần trơ lơ vài đường phào vặt ngả màu bụi ố, chỉ cần nó quẹt tay áo vài lượt đã có dáng trần gô tích ngon nõn ra. Lúc sau, sực nhớ truyện hài ông nào bên Thổ Nhĩ Kỳ chửi mấy cái nhà to tạp nham phong cách, đến đám biệt thự đê Yên Phụ còn đang khóc vì ảnh hưởng, nó chột dạ. Nhà tập thể thế này, tự nhiên trần lại như cung điện, chả hợp. Phải đứa nào ngứa mồm, nó vạch ra thì chả nhẽ bảo tại tao vô tình quẹt áo à. Ai tin. Đời thực phức tạp ghê! Thì lại tần mẩn loay hoay cho thành cái trần cũ. Phào ngon chán, còn lâu mới rơi.

Trong những cú bay, nó gặp may gần như tuyệt đối. Chưa lần nào bay vào trời mưa. Dù với khả năng siêu phàm nó vớ được, có cần cánh đâu mà sợ cánh ướt. Lần nào trời cũng trong xanh, nắng kiểu gì cũng dịu dàng. Bay thoải mái, thích lượn lên lượn xuống cỡ nào cũng không bị rớt hẫng như rớt mạng nét. Người không trong vắt ra như trong tưởng tượng hồi trẻ con cả tin vào cổ tích, hẵn nguyên da thịt với áo quần phấp phới. Bay như con chuồn chuồn mà khối đứa từng ước: giá tao biết bay tao không bao giờ chộp trượt con chuồn ngô kia. Thênh thang lắm. Không hề vướng bận phải làm điệu, phải vừa bay vừa rắc tý phấn đánh dấu như mấy ả bướm trắng bướm vàng. Nghĩa là chả lẳng lơ, lươn lẹo, chẳng cần ngó ngàng ràng buộc gì hết. Mà cái này thì không biết hên hay xui: chả bao giờ đụng đồng loại trong những chuyến bay. Thậm chí, có ngả mình trên một chạc cây trong công viên, vào sáng chủ nhật, cũng chả thấy người nào luôn. Rõ là lạ. Như là thoát xác, thoát tục. Nhưng lại chả bao giờ cô đơn với buồn cả. Vì nó đã đạt tới mức thượng thừa, quay về với mặt đất lúc nào cũng được. Chả có gì ràng buộc ở chốn xa xanh kia.

Những giấc mơ bay thành một bí mật dễ chịu. Hơi khó hiểu là mỗi lần giấc mơ xuất hiện, chỉ vài ba ngày sau, cơn bệnh viêm phế quản co thắt tái phát. Không dám chắc, nhưng nó bắt đầu tìm hiểu xem giấc mơ với căn bệnh quái ác kia có liên quan gì với nhau. Ngờ ngợ vì cảm giác khó thở khi bệnh giông giống lúc thót nhẹ bụng lấy hơi đẩy mình lên khỏi mặt đất.

Đến một lần, giấc mơ không còn là thú vui, trở thành nỗi ám ảnh. Nó bay trên bãi cỏ xanh. Nắng vẫn nhạt nhạt nhẹ nhàng. Nhưng lần này, một đám đông xúm xít ở cuối đường lượn.

Tò mò, rẽ cánh, một người đang nằm xoải trên cỏ. Không thấy máu me gì. Mơ mà thấy máu, đen đủi lắm trời ơi. Vậy mà chả hiểu sao, khả năng vọt lên trời của nó mất tiêu. Nó bị hút vào cái thân thể bất động đó, nhập vào. Và nó thấy đó là nó. Nó không hé mắt vẫn thấy khung cảnh mọi người đang lao xao. Ai đó cầm cái gì như bình cứu hoả nhét vòi vào mồm nó, dận lên ngực nó. Chả hiểu gì. Nhưng một lần nữa, nó thoát ra khỏi cái khối bất động. Lần này vọt lên rất nhanh. Thẳng về hướng Mặt Trời. Chưa kịp hiểu. Không còn chút gì tự tin như mọi lần. Nhưng tỉnh ngay. Vẫn nằm trên giường như thường. Hai ngày sau, cơn bệnh ào về. Nặng. Nặng đến mức cơ quan đã rỉ tai nhau chuẩn bị thay nhân sự. Một người bỏ nó đi như dòng sông nhỏ. Và những giấc mơ bay trở thành cơn mơ hoảng.

May mắn, độ dày cơn hoảng ấy giảm dần theo hiệu quả thuốc thang chữa trị đến dứt điểm căn bệnh. Nhưng nó không bao giờ còn dám tơ hào nghĩ một giấc mơ bay nữa. Bấm chân chặt xuống đất thôi.

Nó thuộc làu và bám chắc vào lời hát "cuộc đời không là chiêm bao". Hát mỗi lần một thấm thía. Nào ngờ, những giấc mơ bay luôn chấp chới ngay giữa đời, ập tới vào lúc không thể ngờ nhất. Gót lướt tới của giấc mơ mới êm ái đến mức nó lại tò tò ngã vào mà không biết mình đã sa chân tiếp. Chân vẫn bám đất cơ mà. Giấc mơ láu cá, không thèm đến khi ngủ, đánh tập kích ngay lúc mắt nó mở trừng trừng, tay gõ phím đều đặn.

Không gian mới rộng rãi quá thể. Rộng hơn mọi giấc mơ nó từng tới. Và chả cần thót bụng lấy hơi, chỉ cử động nháy nhẹ một ngón tay là đã đâu vào đấy. Đi khắp năm châu bốn bể chỉ một cú nhấp nhẹ. Có lúc như là vô thức. Đã bảo là mơ mà lại.

Và khác nữa, trong giấc mơ này gặp vô vàn đồng loại khắp nhân gian. Không những đồng loại mà thường là cấp đồng điệu. Đồng điệu tìm đồng điệu cho thành đồng đội. Chuyến phiêu du vẫn chả bao giờ mưa nắng, nhưng nó không còn gặp may đến mức tự mãn nữa. Nó không còn là chúa tể của giấc mơ. Nó chỉ là một nút trong lưới không gian mới. Mỗi nút lưới lấp lánh những sắc màu nhân bản phong phú đến ngất ngây. Giấc mơ không chỉ tràn ngập màu sắc, còn bổng trầm những mạch âm thanh hoà nhau thành biển, thành mênh mông sông núi ruộng đồng. Rất đặc biệt. Tiếng phím gõ tanh tách gửi đi tín hiệu để thu về rộn rã nhịp tim ngân vang dìu dặt từ muôn phương.

Cảm giác phân thân thành mấy cõi. Cấu vẫn biết đau mà trong đầu lại bay lượn đẩu đâu. Nó tìm thấy bạn và bạn tìm thấy nó, rồi mỗi kẻ lại tự tìm thấy một mình mới.

Không gian mới hồng hơn đời thực rất nhiều. Mình mới của nó hớn ha hớn hở lượn lờ từ cửa này qua cửa nọ, ngách này tới ngách kia. Lâu lâu đậu lại sảnh nhà ai, cười một nụ, nháy mắt một cú. Rồi buôn chuyện rất văn minh. Chỉ cần biết đọc biết viết và biết nhấn phím.

À quên, cần khoe chuyện dần dần nó hoà một dòng văn hoá giao tiếp mới. Cũng hao hao ngoài đời thôi, nhưng ở đây là chốn tinh thần nở hoa nên nhạy cảm hơn nhiều. Vừa cởi mở, vừa rón rén. Sợ làm nút nào đó trong lưới tổn thương thì mình cũng mờ theo.

Như một trò chơi lạ. Nó quên mình bao nhiêu tuổi. Thoắt trẻ thoắt già. Chả hiểu nữa. Xúc cảm là thứ lâu nay nó ngấm ngầm vênh vang tao điều khiển giỏi luôn, thế mà giờ lắm phen lao đao vì ảnh hưởng từ vui buồn của đồng đội. Lại thấy hơi co mình vào, quá khác với cảm giác tung tẩy mây trời của giấc mơ bay. Mỗi nhấc tay động chân trong giấc mơ không còn xênh xang nữa. Lưới dịu dàng đỡ nó nhưng cũng dễ bị rung và nghiêng về nút nào chợt có dấu mờ. Nó ngại làm phiền đến đồng loại gặp trong cõi mơ mới dẫu biết mình sẽ được đón nhận vô điều kiện.

Giấc mơ cuốn nó đi mà ra đa cảnh giác chả hấp háy gì sất. Khó lắm, khi mà cơm vẫn ăn, nước vẫn uống, vẫn nóng lạnh theo gió trời, khí thở. Khó lắm khi sau mỗi nút ảo là một gương mặt người với góc đời sống sinh động kết mưa cài nắng vào không gian mới. Khó lắm khi người bạn mơ lại gặp nhau chan hoà nơi đời thực. Khó chứ, dọc đường đi kiếm cơm lại cũng là chuỗi những hội ngộ từ mơ bước ra đời hân hoan tìm nhau.

Mỗi lúc đường lượn lại thêm lực níu kéo từ những cánh bay vô hình khác. Có lúc hồn vía thăng hoa, có lúc ngực nặng như bóng đè. Rồi nhìn ngó các bên, nhiều nút cũng rung ngoài ý muốn. Đôi nút gạo cội, lâu nay sáng như sao Bắc đẩu mà cũng đảo chao nhè nhẹ. Nút nọ nút kia tắt ngấm rồi lại bùng lên như mạnh hơn. Nó chưa hề có trải nghiệm về chuyện này. Nó muốn thăng bằng. Nó muốn đậu lại. Nó muốn tạm ngừng bay. Nó muốn.... muốn...

Lưỡi ngọng líu ngọng lô ú ớ như ngày xưa mơ hoảng gọi mẹ. Quờ quạng tìm một điểm tựa để bật mình ra khỏi lưới. Rồi bất lực. Rồi lại vùng vẫy. Nhớ đời thực quá. Ngồi ngay trong đời thực mà nhớ đời thực quá. Chả gặp nút nào từng một lần bật được khỏi lưới để hỏi kinh nghiệm. Cứ tắt rồi lại sáng chập chờn. Mơ hoa lại thành mơ hoảng hay sao thế này.

Lưới vẫn dịu dàng, vẫn nghiêng rất nhân ái. Ngày và đêm vẫn tuần tự. Đồng đồ vẫn 24 khắc gió. Tay dừng lướt phím, bất động. Chân bấm mạnh hơn xuống sàn.

Điện thoại reo. Giọng cậu bạn thiếu thời giờ làm nhà văn nhà báo gì đó, cũng là bạn trong blog của nó:

- Này, thứ..., lúc 9 h có rảnh không, mời cậu tới hội thảo "Văn học và văn hoá mạng"... Xã hội học truyền thông lên tiếng tí đi...

Thì ra giấc mơ bay đã thành câu chuyện cuộc đời. Ừ, nhắc nhở về công việc, về nghề nghiệp sẽ làm nó thăng bằng chăng. Suối ắt phải tìm về sông nếu không muốn cạn dòng. Sông ắt về biển lớn. Biển lớn mênh mang... Giấc mơ bay hoá ra vút lên từ khát vọng của mỗi con người tìm đến với người.

- Rồi, tớ sẽ tới...

Rồi, sẽ tới ... Sẽ tới để hiểu thêm giấc mơ bay. Biết đâu một lần nữa nó lại tìm được sảng khoái tự tại trong dòng cuồn cuộn của giấc mơ này. Đấy mới là thượng thừa đấy.

Rồi! Sẽ tới!

Lời bạt:

Thực sự không đặt được Tag cho entry này. Viết mà không xác định nổi nó là tản văn hay tự truyện, hay truyện ngắn bạn bè ạ.

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2008

Gửi tình yêu vào đất, được hoa trái đầy cành...

VẮT... VIẾT

Vắt tới cùng kiệt nụ cười
Gom đôi giọt mặn khỏi đời chênh vênh
Vắt tới cùng kiệt lòng mình
Mót thêm chút nắng hong tình bớt đau
Vắt đam mê tới nát nhàu
Chắt hơi ấm vuốt bớt rầu vần thơ

Sóng hồn nhiên sao người dỗi giận...

SÓNG

Mình hút chết vì sóng thần Thái Lan. Chỉ là ở đó trúng vào trước ngày sóng thần mà thôi. Khi sóng thần xảy ra, mình đang yên vị ở Hà Nội xem tivi rồi. Vậy mà cảm giác thật lạnh gáy. Như thể đang trong cơn cuồng nộ của biển. Mồ hôi dằng dặc đuổi nhau trên lưng. Ướt đầm như mưa.

Sinh ra trên đời mệnh Thuỷ nhưng mà ít khi thích đằm vào sóng. Ngắm sóng thì thích, thì hiểu, thấy rất cuốn hút. Nhưng mà bảo chọn đi nghỉ ở núi hay ở biển thì thích... ở nhà hoặc cùng lắm lên núi. Chả hiểu có phải kiếp trước mình chết vì nước không mà kiếp này nhạt nhẽo với nó thế. Đúng hơn là hèn thế.

Bạn của mình thì khác. Nó thích biển. Mỗi năm nó lao về biển nhiều lượt. Mùa hè thì biển miền Bắc. Đông giá thì nó vào Nam, kể cả cực Nam luôn. Nó thích biển, thích sóng và cảm giác cồn cào sóng đem lại.

Sóng lại đánh nó kìa. Đánh thẳng vào hồn nó. Tội thế, dù lần này nó không hề thò chân dẫm nước. Chả biết phải nói với nó điều gì. Dù thấy cơn sóng đó mình hiểu và rất hiểu nỗi đau rát như roi quất nó đang chịu đựng.

Biển thì thế đấy. Sóng được định nghĩa là những gợn nước trên mặt biển. Nhưng mà rõ ràng, sóng rất kinh, xuất phát từ lòng biển, từ đâu xa lắm, từ đáy sâu cơ mà. Đường tới mặt biển, rồi tới bờ, rồi đánh vào nó là cả một chặng dài hành trình. Đến mức khi chạm vào nó, sóng bạc cả đầu.

Biển thì thế đấy. Nó có từ ức triệu năm. Và sóng cứ ở trong lòng nó rất dồi dào. Sóng đánh rất hồn nhiên, hễ ra gần biển hay chạm vào lợi nước là gặp. Nó mà thích, dù ở xa nó cả mấy trăm mét nó cũng chồm lên. Sóng thần ấy. Bạn của tớ ơi. Thôi thì đã trót gặp sóng rồi... Biết làm sao. Sinh ra trên đời, mỗi người mỗi tạng. Bạn là mạng Mộc, nước sẽ đẩy bạn nổi lên. Gắng nhé. Hy vọng thế. Bạn sẽ vượt qua thôi.

Cuộc đời rất dài. Sang năm, leo núi với tớ, hay hai đứa ra quán cà phê ngồi máy lạnh, wifi cũng ổn rồi.

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2008

Lối cũ ta về...

NHÉ NGƯỜI

Tập khóc và tập cười
Tập làm người trong trẻo
Tập quên đi khéo léo
Tập thả lòng thảnh thơi

Nhé ta ... Nhé người ơi!

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2008

Đồng chiều.... cuống rạ...

CHIỀU

Núi ngả vào mây, mây ấp núi
Cò chiều mỏi cánh ngã vào xanh
Người chiều bỏ phố mơ lam khói
Ngả vào năm cũ gió mong manh

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2008

Mùa Xuân nói với em điều gì...

XUÂN LƯỚT KHẼ

Vào ngày Lập Xuân, dẫu là trong một Xuân chiến tranh, mẹ năm lần bảy lượt leo lên leo xuống hầm trú ẩn mới nở ra được một đứa hay khóc nhè là nó. Khóc dạ đề tới 3 tháng chưa thôi.

Sinh vào ngày Lập Xuân, nó say mê dõi theo mà cảm nhận những dấu lướt khẽ của thiên nhiên xung quanh, đặc biệt là sắc thái ảo diệu của cỏ cây hoa lá bốn mùa luân chuyển.

Sinh vào ngày Lập Xuân, nó thường đặc biệt trở nên nhạy cảm vào thời khắc Xuân đang ngót dần.

Năm nay Xuân chuyển nồm muộn. Qua tháng 2 âm rồi mới thấy mưa bụi nhấp nhoáng. Hết rồi cái rét khô khô se se ngày vuốt đuôi Đông giá. Độ ẩm cao, nhà bắt đầu có dấu hiệu ẩm nước trên tường, sàn... Lo cuốn hết thảm lên thôi. Chậm một hai ngày hơi nước sẽ khiến nhà cửa dậy một mùi hôi mốc đặc trưng ngày nồm.

Ghét lạnh khô một phần thì sợ nồm trời đến chín mười phần. Gió nồm thổi thì chỉ có cách đóng cửa càng kín càng tốt. Gió lọt khe tới đâu hơi nước đọng giọt trên sàn, trên tường tới đó. Ướt như thể mùa hè xối nước ra sàn để chống nóng. Nhà nào mới xây thì độ chảy nước này càng kinh sợ. Cảm giác chỉ muốn lấy chăn bông mà lau sàn mới bõ. Quần áo càng phơi càng ướt. Nhà có trẻ con mà không kiếm cái máy sấy quần áo cứu cánh thì chỉ có nước mua hết cả chợ đồ về mới ổn.

Không đủ oi ả để cất chăn đệm đi. Không cách gì thoát khỏi hơi nước. Đêm, chui vào chăn, không còn cảm giác ấm áp thi vị của đông, chỉ thấy cái ẩm ướt đuổi theo... Người sờ đâu cũng dính dấp, dính dấp. Mồ hôi chả ra có, chả ra không, thêm dở lạnh dở nóng, trẻ con, người lớn cảm, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi như ngả rạ.

Ngửa mặt nhìn trời, hiếm hoi mới thấy một kẽ nứt trong xanh, chỉ đặc những xám chì và xám chì. Cứ thế, tinh thần tụt xuống dễ như bỡn khi gặp bất ý. Hoặc chả cần bất ý thì cái thói buồn, như một loại nấm ký sinh dai dẳng, cứ thừa cơ lởn vởn luồn lách vào mọi ngõ ngách tâm hồn.

May mắn, độ ẩm cao và nhiệt độ hấp hấp thế lại khiến cây cối đâm chồi nảy lộc tưng bừng hơn. Nó đặc biệt yêu cái cách bàng nảy chồi non, tung lộc biếc. Búp bàng như những ngọn lửa xanh nảy lớn trông thấy từng ngày. Chỉ trong chừng tuần, mười ngày tán bàng đã mướt mát xanh. Thêm ít buổi nữa nhãng đi là những cái râu hoa đã bật dài theo cả mấy đốt ngón tay. Rồi cây lá cứ thế bung biêng suốt hè, tới cuối thu, đầu đông mới lịm dần vào giấc mơ màu đỏ.

Không thể nào quên hình ảnh bộ ba hoa lá một sớm xuân thời nó đôi tám. Nhà mẹ ở sát tường bể bơi Đống Đa, nay là bể bơi Thái Hà ấy. Sân bể bơi ngày đó rộng, là một bãi cỏ rợp xanh. Sớm xuân, một cảnh trong veo, lung linh đã nằm mãi trong trí nhớ nó, chắc tới ngày già nua như thân cây cổ thụ cũng chưa thể mờ phai.

Ngôi sao sáng trong bộ ba ấy là những ngọn lửa bàng xanh lem lém cháy, lem lém bùng lên như muốn thiêu rụi màn mưa rây ẩm thấp. Hưởng ứng những đốm lửa đó, thay vì mặt trời đang bất lực vén mây chưa thành trên thăm thẳm nào kia, mỗi đầu cành cây xà cừ đang lúng liếng một mặt trời xanh mong manh. Những chiếc lá non vô tình xếp đan thành những vòng tròn lá đuổi nhau, đuổi nhau rạo rực. Ngắm nghía và dịu dàng, mỉm nụ cười trong vắt sáng ngời với hai chàng bạn quý đang đua nhau thể hiện sức sống mãnh liệt đó là nàng hoa sưa. Hoa sưa trắng ngập ngời xoả tán biếc như mây giao hoà với lửa bàng, với mặt trời xà cừ đang háo hức. Bộ ba đó là ấn tượng mê mải nhất của nó về mùa Xuân, về sức sống vĩnh hằng của Xuân.

Mỗi khi bị đắm chìm vào cảm giác dấp dính, ủ ê của ngày nồm, nó đi trên phố, mắt lục lọi ráo riết để tìm những đốm lửa bàng chứa chan hy vọng. Lỡ không tìm được người bạn hiền đó, nó lại tìm một góc riêng tư để nhắm mắt, quay về thảm cỏ xưa, với bộ ba bè bạn vĩnh hằng lung linh miền ký ức. Kỳ diệu... Xuân lại thênh thang những gọi mời sinh sôi, lại náo nức vươn về phía trước, lại yêu đời...

Sinh vào ngày Lập Xuân. Mẹ nói nó thuận mùa sinh lắm. Anh bạn quý vong niên, chỗ dựa tinh thần tin cậy mỗi khi nó quá rã rời hay hớn hở tới độ sắp quên mất mình trên mặt đất, đã thủng thẳng soi hết các vị tinh tú trên tờ tử vi của nó và ra lời chắc nịch: em lỡ chào Mặt Trời vào ngày Lập Xuân, em có lủi vào xó nào cũng chả thoát khỏi cây bút, tờ giấy để viết những câu từ không đầu, không cuối đâu.

Thì viết này. Sinh vào ngày Lập Xuân...

Cua mà bò thẳng là con cua gì?


THẲNG - MỘT GIÁ TRỊ

(Hay quá, chôm về từhttp://cuoi.net/truyen/)

Có một chàng cua đực đến hỏi nàng cua cái nọ làm vợ. Thấy cua đực có kiểu bò không đụng hàng là... bò thẳng chứ không bò ngang như mọi cua khác, nàng cua cái lấy làm ngưỡng mộ lắm, sung sướng nhận lời ngay.

Trong tiệc cưới nàng rất hãnh diện và liên tục khoe với họ hàng bà con rằng có người chồng phi thường.

Sau đêm tân hôn, cua đực lại bò ngang như...cua. Nàng cua vợ sửng sốt hỏi:

- Từ khi yêu anh tới giờ, em chỉ thấy anh bò thẳng, sao hôm nay lại bò ngang?

Đức lang quân cua đực gãi... yếm:

- Thì lâu lâu em cũng phải cho anh nghỉ một bữa chứ, say xỉn hoài chịu sao nổi hả em?!!

Bình loạn:

Tìm hiểu chưa kỹ rồi nàng cua ơi. Chả lẽ nàng không biết trên thị trường có loại rượu không mùi?

Hay là vì gì nhỉ cả nhà ơi? Chả nhẽ hoàn toàn vì yêu đương mù quáng?

Có hạt bụi nào ...

BỤI

Bụi trần
Găm như cỏ may
Dịu dàng gỡ
Để tháng ngày thong dong

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2008

Lòng trắng lòng đỏ, thành...

TRỨNG À, TRỨNG ƠI

Loay hoay... so đo... xem trong một ngày ít thời gian dành cho nấu nướng, tiền mòn theo giá, thì đâu là giải pháp tối ưu cho mâm cơm "nhìn được", "nuốt được". Nghe lóm ông hàng xóm trêu bà láng giềng "tôi ghét nhất là đám đàn bà lười, đi chợ chỉ trứng với giò cho nhanh xong bữa!". Là trêu thôi chứ ông anh này đảm đang lắm, ông ấy biết thừa giá lên vùn vụt, được ăn trứng còn may. Vậy thì nhà mình cũng trứng!

Lan man khịa ra một triết lý vụn về trứng cho vui chân đi chợ này.

Xét lại lịch sử nữ công gia chánh của mình, tay nghề "chơi" với trứng là sợi dây khá thú vị nằm xoải theo trình độ nấu nướng lúc thăng lúc trầm.

Món đầu tiên thành công dĩ nhiên là trứng luộc. Lúc đầu luộc riêng rồi tới luộc chung trong nồi canh, nồi cơm. Nói thế không phải do món luộc dễ nhé. Để luộc ra quả trứng tròn xoe không phùi ruột, dễ bóc là bí quyết thú vị đấy.

Kế đó là trứng "tả tơi". Có thể hiểu là chưng cà chua hay cứ bỏ chảo đảo tít mù ra như trứng... băm cũng được. Món này thì dễ làm hơn trứng tráng nhiều. Không đòi hỏi khéo tay hay kỹ thuật cao về gia vị. Mà lỡ tráng không thành công, không thành khuôn hình gì, thì cứ mạnh dạn đảo tiếp, nó vẫn ra món "tả tơi". Một cái đĩa đẹp sẽ cứu nó về hình thức.

Một món mình biết cùng thời với món "tả tơi" là món "patê trứng". Không phải món trứng đúc lẫn patê ở phố Mai Hắc Đế (Hà Nội) đâu. Tên này là do con gái Hà An về sau chế ra. Rất dễ làm. Chỉ việc đập trứng, bỏ vào bát, nêm đủ gia vị, đánh tưng bừng lên. Đặt vào hấp cách thuỷ. Lười nữa thì khi cơm cạn rồi, bỏ bát luôn lên cơm, lợi dụng hơi cơm. Cơm chín nó cũng chín. Vô cùng tiện lợi, tiết kiệm cả nhiên liệu lẫn dầu mỡ, thời gian. Món này hay cái nữa là tuỳ vào khả năng phụ liệu và gia vị, bạn có thể phá cách thành những món trứng hấp khác nhau với thịt lợn, bò, gà băm, tôm nõn xay, hạt đậu Hà Lan chín, cốm... Cũng tuỳ theo nhu cầu mà thêm dầu, mỡ, bơ... Gần đây đi ăn cơm hàng, thấy họ làm món này theo cách đổ các lớp phụ liệu khác nhau rồi hấp, rất bắt mắt.

Món trứng ốp la rất phổ biến, mà tớ lại làm không khéo lắm vì thích ăn trứng chín chứ không khoái lòng đào, nhất là trong thời cúm gia cầm rình rập này. Tuy nhiên đó cũng là một món dễ làm đẹp với những kiểu khuôn trứng khác nhau đang bán ở chợ.

Món trứng tráng là món đòi hỏi khéo tay hơn và nhiều sáng kiến. Bạn có thể thêm đủ thứ phụ liệu tương tự món trứng hấp để ra chừng vài chục dạng trứng tráng khác nhau. Nhưng có lẽ thú vị nhất vẫn là món trứng tráng thuần chất. Tức là nội dung và hình thức chỉ trông chờ vào chính trứng với đôi tay bạn mà thôi. Bạn có thể ra một đĩa trứng tròn như mặt trăng. Cũng có thể nâng cấp nó thành một cuộn trứng như kén tằm vàng óng. Rảnh tay thì cắt cuộn trứng đó ra thành khoanh bày như đĩa cúc vàng cũng gây thèm luôn. Tuy nhiên, để tráng sắc cạnh ra tấm ra miếng như vậy, bạn phải khéo léo điều chỉnh lửa, độ đông của trứng và dùng đũa, xẻng nấu, cuộn thật khéo mới ổn được. Càng khó hơn nữa là khi tráng trứng thành những lớp mỏng như tơ rồi thái chỉ bồng bềnh để làm phụ gia cho món bún thang Hà Nội. Một quả trứng gà có khi tráng được tới 3-4 lớp trứng mỏng ấy.

Không nhớ hết các món trứng, nhiều quá. Dù sao nó là món dễ thực hành. Hương thơm trứng rán sẽ khiến bạn hưng phấn cực độ phút đói bụng, khi bắt gặp nó toả ra từ căn bếp ngang đường nào đó. Dù không được khuyến khích ăn quá 2-3 lượt mỗi tuần, nhưng yên tâm, trứng đã được khẳng định không gây ra nguy cơ nhấn thêm mức cholesteron trong máu ta đâu!

Đó là trứng để ăn. Trứng còn mang nghĩa bóng thú vị.

Này nhé, bạn đã bao giờ được "cưng như cưng trứng mỏng chưa". Dù chưa thì bạn đã bao giờ cưng ai như vậy chưa? Cảm giác mối giao tiếp ấy thật êm dịu, ngọt ngào với cả hai bên cho và nhận, bất kể đó là quan hệ mẹ con, nhân tình, bè bạn, anh chị em ruột hay gì gì...

Lại nữa, một nhan sắc với làn da "trắng như trứng gà bóc" thì có là giấc mơ không?

Thực ra, học trò nào cũng gai sống lưng khi nghe tin mình "ăn trứng". Đến mức ôn thi với đi thi thì dám đâu ăn trứng. Sợ dớp lắm. Giờ mà nghe con cái nem nép báo "hôm nay con bị điểm trứng" thì bố mẹ có cười nổi không?

Trứng hay được dùng làm ẩn dụ cho số không (0). Nhưng trứng đâu phải là là một sự trống rỗng. Vậy thì phải chăng số không cũng không hề trống rỗng như giá trị số học nó được gán?

Trong lòng quả trứng là khởi nguyên của cả một dòng sống. Trong lòng quả trứng là kỳ quan màu sắc. Trứng là chất liệu tinh thần cho bao nhiêu tác phẩm văn chương, truyền thuyết từ cổ chí kim. Số không là khởi đầu của dòng số tự nhiên bất tận.

Khi con người rơi vào trạng thái trống rỗng, dường như trong tay là số không tròn trĩnh. Vâng, thử nhé, thử nào, tìm một số 1, tìm một con số khác cho ta dựa vào. Con số có nghĩa đó thực ra đâu chỉ ở bên ngoài ta, lúc nào nó cũng còn trong ta, bên ta. Và số 1 điển hình là bạn chỉ có một lần duy nhất đi qua cuộc đời này. Sự sống vẫn còn, hơi thở vẫn còn, nhịp tim vẫn còn, vậy là bạn không hề vô giá trị như cảm giác đang bủa vây bạn. Số 1 ấy là cây quyền trượng mà lẽ nào bạn không muốn chiếm lĩnh, vung nó lên để khẳng định ý nghĩa của mình.

Tôi cũng tin rằng, số không, quả trứng mỏng manh của sự sống, mà đôi khi ta chạm tới sẽ là cơ hội để ta hiểu ra nhiều điều mà ngày thường bề bộn, xôn xao quá không cho phép ta nhận ra.

Với sự sống là số 1 thiêng liêng, ta níu chặt lấy nó, đặt quả trứng mỏng manh và mãnh liệt vào bên phải nó để mầm sống sinh sôi nhé bạn. Và ta cùng nâng niu mỗi khắc buồn vui trong cuộc đời này để số không không bao giờ đơn côi, không bao giờ vô nghĩa nữa.

Đến chợ rồi. Trứng hồng đẹp quá. Bao tiền một quả thế chị? Giá càng cao đề nghị giọng trả lời càng dịu dàng nhé! Ma mị tý cũng được, để còn biết cái ví của mình không bị giằng xé quá phũ phàng, rằng con người còn biết ráng "cưng" nhau trong thời buổi thóc cao gạo kém... để cùng nổi trên mặt nước ngày sóng dữ.

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2008

Chẳng phải vô tình ta nhớ...

BUỒN

Buồn đâu cứ nghĩa ỉu xìu
Chỉ là man mác nợ đeo trong hồn
Không hờ hững, chỉ chập chờn
Đa đoan ấy chữ khác hơn rất nhiều
Buồn ngay phút quá thương yêu
Bao la cuộc sống còn điều mong manh
Là mơ lòng được an lành
Khi phai phôi những trong xanh dần rồi...

Tiền ở trong nhà tiền chửa, tiền ra cửa tiền đẻ...

BIẾN ĐỘNG

Ông bạn quý rỉ tai: có tiền lo đi mua vàng đi, kinh tế sắp biến động to rồi. Tưởng đùa, ai dè vài hôm đô rớt. Hề hấn chút chút. Thói AQ làm nó thủng thẳng nghĩ: kệ đời, ta có là bao mà mất được nhiều. Nhưng thực ra bụng cũng chột sơ sơ rồi.

Đồng tiền toàn dính mồ hôi đầu ngón tay. Góp nhặt khốn khổ để nuôi con. Giờ bị bần cùng hoá hết lớp nọ lớp kia. Mờ mịt chứ chả đùa.

Sau chừng nửa tháng thoát gông xiềng giá cả chợ búa, chiều qua, lò mò ra chợ, xông xênh tờ 50 ngàn, tưởng vênh mặt ít ra được với mấy hàng cá, đậu phụ, rau xanh nhì nhằng. Ai dè, con cá rô phi dài chưa hết gang tay, mới hôm nào 12 ngàn đã quá đáng, giờ mắt xanh lè nghe bà hàng quát 25 ngàn.

Tai tự nhiên vẫy vẫy rất bất lực rồi cụp xuống. Phận người hay phận gì mà tai lại bất thường nhỉ? Biến động, biến động! Sao biến động tới mức tai nó ra nông nỗi này. Mấy bà đứng cạnh đang chờ cân hàng thì lại biến kiểu khác. Hai tròng mắt dường như chụm vào phía sống mũi, xoay mòng mòng.

Rốt cuộc, tai nghe láo nháo tiếng bà hàng thanh minh về sóng triều dâng từ ao bán buôn nó đổ về chợ này là tất yếu, tay lẳng lặng xoè tờ polyme đỏ ra hết sức vô cảm... Tê rồi thì đúng hơn. Chạy đâu tránh nổi trời! Mưa là mưa hết. Lụt giá là lụt giá tuốt tuột.

Tối về, chưa kịp thở hắt ra với chồng về ám ảnh giá cả, thì lại vớ được cô bạn thạo tin tiếp đạn: mày ơi, tao đang lo nén gọn công ty, khủng hoảng kinh tế thật đấy, ít nhất 2 năm cơ.

Choáng. Lần này thì sợ. Sợ chứ. Chiến tranh đã biết mùi rồi, vật giá lộn tung thời bao cấp cũng chưa thể quên. Nhưng thời đó gánh nặng trên vai phụ huynh. Nó chỉ lo biết nấu cái có sẵn thành đĩa thành bát lên mâm là đã đáng khen đảm đang rồi. Giờ tiêu chí đảm đang của bà vợ, bà mẹ đâu có giản đơn thế.

Hỏi bạn tao phải làm gì hả mày? Nó bản lĩnh đầy mình xui đi mua... chứng khoán. Chứng khoán bảng đang đỏ lè mà xui gì thế. Bà bạn ở ngay Hà Nội, tập tò chơi đang la ú ớ vì mất 2/3 vốn liếng kìa. Lại cu em cùng cơ quan, tay chơi sành điệu mấy sàn, vừa bỏ nhỏ: Tết đến giờ em vẫn hên hơn mấy thằng bạn chị ạ, em mất có... nửa tiền.

Bạn nó giờ xui đủ gan thì mua rẻ mai này bán đắt. Toàn chuyện kinh thiên động địa. Nó đủ gan không? Nó đủ tiền không? Lục túi áo, vặn túi quần, xoắn ngược ví. Quyết là gan bé thì cứ ngồi thật yên. Bạn vàng ừ luôn. Mày ngồi yên đi. Việc mày nhà nước, chỉ lo nuôi con, lo vừa thôi.

Lo, chả hết lo. Lo to không nổi chuyển sang lo... vặt.
Sực nhớ khi chiều, đến rau thơm giờ cũng ngàn đồng một mớ cỡ luồn vào cái nhẫn còn thừa chỗ. Thế thì toi rồi. Ki cóp được một mớ tiền 200 đồng, 500 đồng cạo râu, láng coóng hòng đi chùa cho mát mẻ. Giờ bỏ thì tiếc. Đi chùa cúng tờ không tiêu được thì phải tội.

Để sưu tập nhỉ! Nhưng ai sưu tập cả mấy trăm tờ vậy bao giờ. Có bạn nào còn nhu cầu sưu tập không? Tớ chuyển cho. Nhanh chân kẻo tới đây những tờ tiền xinh thế mất tích bây giờ. Tớ sẵn lòng chuyển qua bưu điện, kể cả từng tờ một. Tem thư có 800 đồng một chuyến thôi mà (hay tăng giá rồi tớ không hiểu).

Lạm phát, hoang mang thế chứ!