Thứ Hai, 15 tháng 10, 2007

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen...

THƯƠNG LẮM TẤM ƠI

Hoá thân hết mấy kiếp rồi

Sao còn phiêu dạt dính hơi bụi trần

Trao lòng sao chẳng phân vân

Để giờ lỡ phận, tần ngần thế gian

Nổi chìm là cái hồng nhan

Sắc tài trầm bổng luận bàn thiên thu

Tình tang ... ấy nghiệp đánh đu

Tim ai nấy biết... phù du hỡi người

Trăm năm nắm chặt tay Trời

Mong Em được trải một đời thảnh thơi

Nỗi lòng nàng Tấm chơi vơi

Xin cho khép lại miệng người nhân gian...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét