Thứ Năm, 25 tháng 10, 2007

Của để dành...

MƠ ƯỚC VỀ SỰ BÌNH AN TRONG CUỘC SỐNG

Cái mơ ước giản dị mà ba mẹ cứ đuổi theo, theo đuổi đó đã là khởi nguồn cho tên của hai con.

Hà An - là dòng sông êm đềm, dòng sông yên bình... Cái tên của con làm mẹ nhớ về tác phẩm "Sông Đông êm đềm", nhưng cầu mong đó là dòng sông thật sự bình yên.

Quốc An - là kỳ vọng về một đất nước an bình, để những người lính được gần người thân yêu... Những người lính ấy trước tiên là ông ngoại các con, ba của các con nữa...

Sự ra đời, băn khoăn cân nhắc khi lựa chọn tên của hai con thì ly kỳ hơn một tý đấy.

Khi có bầu Hà An, ba mẹ đã bàn nhau rất nhiều về việc đặt tên con. Khi đó chả có siêu âm, lại càng chưa có siêu âm màu để biết trước con trai hay con gái mà đặt tên.

Cái tên dành cho con trai bật ra truớc tiên, chả phải đắn đo nhiều: Quốc An. Nghe nó vừa điềm đạm lại rất nam nhi.

Cái tên dành cho con gái là sự lựa chọn kỳ công. Nào, khi đó (và cả bây giờ) Ba các con yêu thích tiếng hót của chim Hoạ Mi nên cứ rủ đặt tên con là Hoạ Mi. Nghe cũng xuôi tai nhỉ. Nhưng cô Hà Trinh bạn mẹ lại gàn: ấy chết, nhỡ lớn lên giọng nó khàn khàn thì sao!. Ôi trời, thôi! Mẹ và cô Trinh từng biết một cô tên là Bạch Tuyết nhưng bây giờ vẫn còn gọi nhau là Tuyết đen.

Bàn mãi, đủ thứ tên mà không đạt tiêu chí là: giản dị, âm thanh phải đằm thắm. Mẹ nhớ tên quê nội con là huyện Hoà An. Ba cũng nhất trí luôn. Cái tên vừa đạt tiêu chí, lại còn có ý nghĩa chứ.

Đến khi con ra đời. Ồ té ra cái tên đặt sau lại dùng trước. Thế nhưng ông bà ngoại bắt đầu "can thiệp". Bà ngoại muốn đi chùa xin cho con một cái tên lấy khước. May thế. Sư thày chỉ chỉnh một chút thành Hà An. Cái tên thật an lành, đủ các tiêu chí đặt ra đều được đáp ứng, đã thế lại còn chứa đựng tất cả các vùng trời quê hương nội ngoại và nơi con ra đời: Hà Nội, Nghệ An, Thuận An, Hoà An... Thế là khai sinh: Hoàng Đức Hà An.

Đến bây giờ, về quê nội mọi người vẫn "địa phương chủ nghĩa", gọi con là "Hoà An". Tốt thôi, con vẫn vâng đều... Ba mẹ cũng thú vị và không cải chính.

Rồi một ngày, mẹ siêu âm đứa thứ hai. Lần này thì siêu âm màu nhé! Cu tý khoe hàng ghê. Bác sỹ vừa rà đầu siêu âm đến nơi thì anh chàng đã xoè ngay hai cái chân non nớt ra để thấy một bộ ấm chén lồ lộ. Về thông báo với ba: Khéo lần này con anh là Hoàng Đức Quốc An. Khỏi phải tìm tên mới nhé!

Mẹ viết entry này, và cả blog này, để lưu giữ cho các con có những kỷ niệm về mái ấm gia đình mình. Một mái ấm với kỳ vọng lớn lao nhất của ba mẹ: là cái nôi bình an cho mọi thành viên, kể cả những người thân trong gia đình nội ngoại. Và như mong ước ... cuộc đời của các con sẽ bình an, đất nước sẽ bình an!

LỜI BẠT

Bài này đăng lại từ blog viết cho hai con yêu dấu.

Ngày hôm qua, anh Tuệ của hai con báo tin sắp có em bé gái. Bác Phụng, với vai bà Nội, do yêu mến mẹ của hai con quá nên muốn lấy tên mẹ đặt cho bé.

Sau một hồi bàn bạc, mẹ và anh Tuệ cùng thích đúng cái tên AN THẢO. Tên này vừa có tên các con của mẹ, còn có tên của ông Nội em bé mới. Và Quê hương Thuận An lại được ghi dấu.

Dòng sông an bình lại rộng hơn, dài hơn trong cõi đời này.

Chưa kể.... Hihi... blog này được PR!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét