TRĂNG MƯỜI SÁU
Một nụ cười trong vắt xa xôi
Dịu dàng vầng trăng diệu huyền mười sáu
Mây lẳng lặng nép bên trời đau đáu
Đôi mắt hồn nhiên vuốt lặng một nốt đời
Trăng của lưng trời gọi trăng mọc xa xôi
Vẫn biết muôn năm vầng nguyệt là duy nhất
Vẫn biết ngón chân đang bấm hằn vào đất
Và sớm mai trăng lại náu mất rồi
Vẫn biết rằng dòng năm tháng chảy xuôi
Sao nỡ lòng mơ nước mắt người chảy ngược
Nỡ lòng khấn nguyện xin thêm điều ước
Để trăng đêm nào cũng mười sáu trăng ơi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét