Dở dang, thôi cũng đành dang dở
Như một lần đi nhỡ chuyến tàu.
ĐINH VŨ NGỌC
DUYÊN
Lỡ tàu, đành đợi chuyến sau
Lỡ người ... nghe dạ thắt đau tứ bề
Cõi trần những tỉnh những mê
Nghe ai đồng cảnh hẹn về kiếp sau
Tơ trời biết cuốn về đâu
Lệch nhau đôi kiếp nắng nhàu còn chi
Trời động lòng ... mãi vân vi
Vướng mây gợn gió... tình đi ngõ nào
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét