Thứ Hai, 15 tháng 10, 2007

Buồn ơi! Trân trọng chào mi....

Thôi thì cắn ngón tay mình

Nỗi đau quanh quẩn chỉ mình tôi đau

(Thơ Hà Thạch Hãn)

.

BUỒN ƠI

Nỗi buồn là giốngvô hình thế

Tay nào gột sạch vết đi ngay

Bấm bụng trải qua cho hết một kiếp này

Ta sinh tính hay tại Trời sinh tính

Chẳng riêng ta, chẳng riêng mình định mệnh

Nỗi của trái tim, biết ra lệnh làm sao...

Đến ngọn nguồn còn chả rõ thấp cao

Buồn cứ vậy, đến và đi bí ẩn

Thêm chút nhớ, chút vấn vương, hy vọng

Và nỗi buồn làm nồng đậm hồn ta

Tri kỷ ơi, đường đất dẫu cách xa

Đừng cắn nhé, làm đau tay ta đấy

Ngón tiếp ngón, trăm năm tình vẫn vậy

Gió tương tư lùa dại buốt ruột mềm

Chỉ mong buồn ta gánh hết đêm đêm

Và êm ái ru Người say giấc cỏ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét