Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2007

Trăng treo một mảnh cuối trời...

TÂM VỌNG

Chạm hồn vào một cánh hoa
Mong manh như thể mình là khói sương
Lần xem dấu vết vô thường
Thảng nghe hơi gió men tường mà theo
Cành mỏng mảnh, lá cheo leo
Rung rinh một bóng nguyệt treo trước lòng
Chạm vào nơi cuối thinh không
Chút hương dịu gửi bóng hồng chân mây...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét