Thảng thốt nhớ một ánh mắt mang hình dấu hỏi
Thơ ĐINH LÊ VŨ
LỠ LÒNG
Mắt mang ánh lạ ngập ngời
Một hình dấu hỏi bên trời chơi vơi
Hiểu mà... đừng thế ... nào... thôi...
Biết rằng giờ khó nói lời tình chung
Lỡ lòng không tới tận cùng
Ta về gửi gió mùa Đông đáp tình
Cầu cho gió quẩn sau đình
Để Thu lưu dấu ân tình Người ơi
Comments
(5 total) Post a CommentEm ứ hiểu "ngập ngời" là gì... Chị lại "bẻ" chữ cho vần rùi... :P..
"Hiểu mà... đừng thế... nào... thôi": Em đọc mà cứ hình dung tới câu: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!". Thế mới chán chứ..hihi...
Phá thơ chị An Thảo một chút, chị thông cảm, đừng mắng nhé...:D
Sunday October 7, 2007 - 06:12am (CEST) Remove Comment
Bài này của em hay !hoan hô chuồn chuồn !
Nhưng hình như không yêu nữa mới ra thơ hả em ???
Gửi nhau cơn gió mùa đông
Chút tình gửi, lạnh như không có gì
Một câu hỏi lớn thầm thì
Em còn giữ một chút gì tình chung???
Nói đi em,mắt ngập ngừng...
Đôi hàng lệ xuống xin đừng quên nhau
Lỡ lòng anh gợi nỗi đau
Bóng người xa mãi một câu ân tình
Thương chưa, chuyện của chúng mình...
Sunday October 7, 2007 - 03:27pm (ICT) Remove Comment
Hiểu mà... đừng thế ... nào... thôi...
Biết rằng giờ khó nói lời tình chung!
Tình chung chung của riêng ai
Chị ơi chị hỡi xin đừng đắn đo!
Chị em ta cứ hay cho
Tình kia chung cả lốc - bờ đấy thôi!
Hihi! Hok bỏ blog được đâu chị ui!
Sunday October 7, 2007 - 06:27pm (ICT) Remove Comment
gió Đông bay tới
gió quẩn sau đình
lời xinh gió hát
tình ơi, chào ngươi!
Monday October 8, 2007 - 12:11am (ICT) Remove Comment
trời ơi, ko biết làm thơ sao mà comment dc đây ?
Sunday October 7, 2007 - 08:32pm (EDT) Remove Comment