Thứ Ba, 2 tháng 10, 2007

Người đẹp dần lên trong trái tim ta...

MẶN MÒI

Sắc đẹp nào sẽ chẳng thể phôi pha?

Trăn trở mãi Thượng đế ra quyết định

Để thiếu nữ má hồng khơi dấu nắng

Mắt biếc xanh, môi chen sắc hoa đào

Ồ, thế rồi sương gió... giữ làm sao

Tay vắt trán Người âm thầm suy nghĩ

Chớp loé sáng... à... dung nhan kiều mỵ

Ánh sáng nội tâm đầy đặn sẽ ngân lên

Vẻ đẹp mặn mòi... năm tháng chẳng lãng quên

Đằm thắm kiêu sa giữa cuộc đời bình dị

Càng óng ả trong mắt người ý nhị

Phút đắm say vương mãi tới vô cùng

Và thế rồi rộn rã giữa không trung

Lời sấm dậy lan truyền muôn hậu thế

Kỳ diệu mãi và vô thường như thể

Trái Đất này ấm áp chỉ nhờ Em...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét