Thứ Hai, 29 tháng 10, 2007

Nếu nơi ấy Anh thấy lòng xao động, biết là Em khắc khoải nhớ mong...

VỀ VỚI BIỂN

Biển trong vắt và chân trời lồ lộ
Có lý gì ta đơn côi đâu
Chỉ khiếp hãi khi lòng biển đục ngầu
Sóng vô vọng vỗ hờn mòn đá xám
Đá vô cảm? Đá âm thầm chịu trận?
Sóng đớn đau, sóng có lắng nổi không?
Đã vô cùng yêu dấu ở trong nhau
Đã hờn giận, đã từng cách mặt
Mà không thể xé tan vầng nhật nguyệt
Đành chấp nhận thuỷ triều theo gió cứ trào dâng
Những biết tim không chịu ngậm tiếng lòng
Hồn không chịu cách lìa hồn vĩnh viễn
Mùa đổi gió ... biển đừng xao xuyến nhé
Để ta về biển hoá giải đơn côi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét