Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2007

Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mong manh...

BI KHÚC GIAO MÙA

Thu đi đó
Thu về đâu
Để cho nhân thế u sầu rụng rơi
Lạnh lùng quá cõi con người
Gió châm kim nhói tận nơi cuối hồn
Nỗi gì như thể sóng dồn
Nỗi gì như thể trống trơn ân tình
Nhủ lòng, thôi, cứ đinh ninh
Luân hồi trời đất... ấy thường tình trôi
Mà sao thắc thỏm bồi hồi
Mỗi khi lá đỏ nghiêng rơi ngập ngừng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét