Thứ Năm, 18 tháng 10, 2007

Ta là ai... là ai... mà yêu quá đời này

Hơi thở cuối cùng cũng vừa tan trong gió

Bịn rịn linh hồn chưa nỡ bỏ bay xa

(Thơ NGU YÊN)

..................

..................

CHÀO CUỘC SỐNG

Chào cuộc sống một lần tha thiết cuối
Ta từng ở nơi đây rộn rã hoan ca

Từng hạnh phúc, đớn đau,

.........................làm khổ mình và những người yêu dấu


Được ấp ủ trong lòng Mẹ Cha nhân hậu
Được gọt giũa trái tim, vun vén hình hài
Được day dứt hồn trước vạn nẻo đúng sai
Được mê mải gửi trao, được đáp đền âu yếm
Được hồi hộp gieo chồi non mầm sống

Và bây giờ, lại một cuộc rong chơi

Gửi lại nơi đây dấu vết một kiếp người...

..................

..................

Viết cái này mà thấy gai gai người. Nhưng là thử một lần nghĩ về ý nghĩa cuộc sống mà thôi. Không nói gở đâu. Sợ lắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét