Thứ Tư, 31 tháng 10, 2007

Hạt mầm hạnh phúc ...

TIÊN NỮ

@Papa tôi, Papa An-An... và các ông bố khác

Có một nàng tiên nữ
Ngự trị tâm hồn tôi
Tranh chỗ với cái người
Tôi từng trao nhẫn cưới

Sao hai người con gái
Chẳng bao giờ ghen tuông
chỉ hết mực yêu thương
Tôi - con người hạnh phúc

Ô, lạ kỳ thật đấy
Một cậu trai đơn côi
Rảo bước mãi đường đời
Bỗng gặp hai tiên nữ

Hai nàng đều chăm chỉ
Dệt hoa trong lòng tôi
Yêu nhất trên cõi đời
Vợ và con gái nhỏ...

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2007

Về đây bên nhau ta nối lại tình quê...

VỀ QUÊ

@Mưa Mùa Hạ, Quế Mai, Tào lao tí nào...

Về quê lượm ngọn tơ hồng
Đem lên phố ủ cho lòng khỏi đau
Về quê nhặt một bẹ cau
Lên phố quạt mát đỡ nhàu khoé mây
Về quê gọi Mẹ một ngày
Lên phố rợp bóng tre bay la đà
Về quê mót một quả cà
Một giọt tương đậm, một nhà ấm êm
Về quê đu võng một đêm
Sớm lên phố ngọt giấc mềm ban mai
Về quê ngắt đọt thài lài
Đem lên phố nhớn ghẹo ai bây giờ
Con gọng vó đội cơn mưa
Canh bông súng tím biếc xưa ao chùa
Gió đồng ai bán mà mua
Để ta gói một gói vừa giấc mơ
Cho thôi giật thột giữa trưa
Ấm tay mẹ kẽo võng đưa ru hời...

Về quê với tớ... mình ơi!

Dường như mùa Đông đã về...

CÚC MUỘN

Cúc li ti nở vắt qua mùa
Thu gửi chút nồng say ngày Đông tới
Đông lỡ hẹn Thu buồn xoay gót đợi
Mẹ Đất, Cha Trời cho trễ nải đâu

Cúc li ti ngơ ngẩn giữa bể dâu
Hoa trái vụ nghẹn cười thương quá thể
Hoa trái vụ nén muôn lời nhân thế
Đông muộn thề, Thu đi dạ chẳng yên

Hoa cúc vàng neo bờ bãi vẹn nguyên
Lưu dấu nắng hong màu Đông bớt giá
Li ti nhắc nỗi niềm nao cháy bỏng
Thu lướt rồi, hài vương mắc lòng mây...

Quê hương là đêm trăng tỏ...

KHÚC THA HƯƠNG

Thoảng như trăng gửi hương về
Thoảng như ngâu vỡ nụ thề bung hoa
Thoảng như người ở bên ta
Thoảng như sương khói quê xa ngóng mình
Cung Kiều ngân khúc ân tình
Mẹ sinh Cha dạy bóng hình không phai
Trăm năm thoáng khắc thở dài
Thoảng như bóng nắng sắp vời hoàng hôn...

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2007

Nếu nơi ấy Anh thấy lòng xao động, biết là Em khắc khoải nhớ mong...

VỀ VỚI BIỂN

Biển trong vắt và chân trời lồ lộ
Có lý gì ta đơn côi đâu
Chỉ khiếp hãi khi lòng biển đục ngầu
Sóng vô vọng vỗ hờn mòn đá xám
Đá vô cảm? Đá âm thầm chịu trận?
Sóng đớn đau, sóng có lắng nổi không?
Đã vô cùng yêu dấu ở trong nhau
Đã hờn giận, đã từng cách mặt
Mà không thể xé tan vầng nhật nguyệt
Đành chấp nhận thuỷ triều theo gió cứ trào dâng
Những biết tim không chịu ngậm tiếng lòng
Hồn không chịu cách lìa hồn vĩnh viễn
Mùa đổi gió ... biển đừng xao xuyến nhé
Để ta về biển hoá giải đơn côi...

Chảy đi sông ơi...

GIÃ BẾN

Chèo nhẹ nhé kẻo đau lòng nước biếc
Bến quen nay mai thoắt lạ mất rồi
Sóng trầm ngâm lưu bóng má đào
Hoa cúc dại hương bời bời níu gió

Đò giã bến, sáo rẽ đường về phố...

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2007

Anh có thế nào thì cứ thế mà đến...

CHÂN TÌNH

Anh mơ gì thế hỡi anh
Ví von biển sáng, trăng thanh nghĩa gì
Chính anh, duy nhất diệu kỳ
Lung linh hiển hiện mỗi khi em buồn
Biển xanh, mây trắng, sóng cồn
Xa xôi thế, ấm bằng hồn anh đâu
Xin mơ trọn kiếp bên nhau
Chia nước sẻ lửa bạc đầu chưa xa

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2007

Ngủ ngon AKAY ơi...

CON ỐM

Thời gian đo bằng độ dài nhịp sốt của con

Bình minh bừng lên trong đôi mắt con mệt mỏi ra dấu chào Mẹ

Bão giông, sấm chớp từ tiếng ho trong đêm vắng

Chiến tranhbạo tàn khi con không nuốt nổi thức ăn

Con yêu ơi

Gắng một chút đi con

Đường đời dài dằng dặc

Nhích từng bước, lê chân từng bước

Trái thành công chín đỏ sẽ mỉm cười

Con yêu ơi

Mặt trời của Mẹ ơi

Gắng ngụm nước nhạt nào

Gắng giọt thuốc đắng cay

Gắng hạt cháo thơm đất đai ấm áp

Gắng chút nhé... nào đôi chân non nớt

Mẹ dìu con

Con dìu Mẹ

Đêm nay...

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2007

Cuộc đời ngắn một gang tay...

NGÀY


Ngày nhịp đúng hai mươi tư giờ
Vuông chằn chặn, Tròn xoe xoe khéo nhỉ
Hễ buồn bã hay giằng co, hờn dỗi
Ngày bâng khuâng lõm vẹt cũng đôi khi

Ồ lạ chưa, mơ ước thần kỳ
Ngày dài rộng ấm tình yêu cháy bỏng
Ngày dài rộng .. mênh mông dòng cuộc sống
Ngày dài thêm cho nắng chứa chan thêm

Đừng nản lòng... hỡi ta của khát khao
Ngày vẫn thế, vẫn vuông tròn đều đặn
Chỉ ta đó sóng đời không chịu lắng
Cứ bùng sôi những kỳ vọng vời xa

Chợt ngộ ra mình sau năm tháng phù hoa
Điều kỳ diệu đã bên ta lặng lẽ
Là hơi ấm Mẹ trao ngày nhập dòng dâu bể
Là Tình yêu tha thiết mái gia đình

Ồ diệu kỳ những trao nhận ân tình
Giữa nhân thế hoà đan sóng mắt
Giữa Trái đất vọng Ngân Hà xa thẳm
Giữa luân hồi hoàng hôn gọi bình minh

Ngộ ra giữa bao la kiếp sống con người
Ngày vẫn thế, hai mươi tư khắc gió
Ngày vẫn thế bình yên, rạng tỏ
Làm điểm tựa cho ta cân lượng giá trị mình

Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mong manh...

BI KHÚC GIAO MÙA

Thu đi đó
Thu về đâu
Để cho nhân thế u sầu rụng rơi
Lạnh lùng quá cõi con người
Gió châm kim nhói tận nơi cuối hồn
Nỗi gì như thể sóng dồn
Nỗi gì như thể trống trơn ân tình
Nhủ lòng, thôi, cứ đinh ninh
Luân hồi trời đất... ấy thường tình trôi
Mà sao thắc thỏm bồi hồi
Mỗi khi lá đỏ nghiêng rơi ngập ngừng

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2007

ơi câu hò quê hương, em hát chiều ni, răng mà thương, mà nhớ...

GỬI NGƯỜI CHỞ GIỌT DÂN CA

Nốt khoan nốt nhặt em cầm

Cho bao la nước non ngân tiếng lòng

Giọt nồng lướt giữa thinh không

Kết tim người với mênh mông cõi người

Mong sao con lớn khôn...

THIÊN THẦN

@An-An của mẹ!

Một Thiên thần bé nhỏ

Lạc vào mái nhà ta

Lúc khóc, lúc hát ca

Cả nhà xoay chong chóng

Thiên thần cậy bé bỏng

Lâu lâu lại nũng đòi

Từ bim bim, xe, còi

Đến sao trời, trăng, gió

Mồ hôi Ba Mẹ rỏ

Thánh thót từng giọt đời

Mong Thiên thần vui chơi

Mong Thiên thần chóng lớn

Chiều Thiên thần hết nỗi

Từ tối đến sớm mai

Rồi kéo hết ngày dài

Qua tháng năm dằng dặc

Ngỡ Thiên thần thông suốt

Lẽ hay dở trên đời

Ngỡ mình sinh con rồi

Tính do Trời quyết định

Ô kìa Thiên thần nhỏ

Thành cội nguồn chiến tranh

Nhà cửa tanh bành bành

Ba Mẹ ra xung khắc

Một đêm Trời thủng thẳng

Lời báo mộng trao tay

Chớ tưởng Thiên thần này

Ắt khôn khi dần lớn

Tính Thiện và tính Ác

Đang giằng xé từng giây

Yêu con… nhớ cầm tay

Dắtquamùa nông nổi

Dắt qua mùa gió đổi

Trái yêu thương càng đằm

Của để dành trăm năm

Mầm vĩnh hằng gieo cấy…

Của để dành...

MƠ ƯỚC VỀ SỰ BÌNH AN TRONG CUỘC SỐNG

Cái mơ ước giản dị mà ba mẹ cứ đuổi theo, theo đuổi đó đã là khởi nguồn cho tên của hai con.

Hà An - là dòng sông êm đềm, dòng sông yên bình... Cái tên của con làm mẹ nhớ về tác phẩm "Sông Đông êm đềm", nhưng cầu mong đó là dòng sông thật sự bình yên.

Quốc An - là kỳ vọng về một đất nước an bình, để những người lính được gần người thân yêu... Những người lính ấy trước tiên là ông ngoại các con, ba của các con nữa...

Sự ra đời, băn khoăn cân nhắc khi lựa chọn tên của hai con thì ly kỳ hơn một tý đấy.

Khi có bầu Hà An, ba mẹ đã bàn nhau rất nhiều về việc đặt tên con. Khi đó chả có siêu âm, lại càng chưa có siêu âm màu để biết trước con trai hay con gái mà đặt tên.

Cái tên dành cho con trai bật ra truớc tiên, chả phải đắn đo nhiều: Quốc An. Nghe nó vừa điềm đạm lại rất nam nhi.

Cái tên dành cho con gái là sự lựa chọn kỳ công. Nào, khi đó (và cả bây giờ) Ba các con yêu thích tiếng hót của chim Hoạ Mi nên cứ rủ đặt tên con là Hoạ Mi. Nghe cũng xuôi tai nhỉ. Nhưng cô Hà Trinh bạn mẹ lại gàn: ấy chết, nhỡ lớn lên giọng nó khàn khàn thì sao!. Ôi trời, thôi! Mẹ và cô Trinh từng biết một cô tên là Bạch Tuyết nhưng bây giờ vẫn còn gọi nhau là Tuyết đen.

Bàn mãi, đủ thứ tên mà không đạt tiêu chí là: giản dị, âm thanh phải đằm thắm. Mẹ nhớ tên quê nội con là huyện Hoà An. Ba cũng nhất trí luôn. Cái tên vừa đạt tiêu chí, lại còn có ý nghĩa chứ.

Đến khi con ra đời. Ồ té ra cái tên đặt sau lại dùng trước. Thế nhưng ông bà ngoại bắt đầu "can thiệp". Bà ngoại muốn đi chùa xin cho con một cái tên lấy khước. May thế. Sư thày chỉ chỉnh một chút thành Hà An. Cái tên thật an lành, đủ các tiêu chí đặt ra đều được đáp ứng, đã thế lại còn chứa đựng tất cả các vùng trời quê hương nội ngoại và nơi con ra đời: Hà Nội, Nghệ An, Thuận An, Hoà An... Thế là khai sinh: Hoàng Đức Hà An.

Đến bây giờ, về quê nội mọi người vẫn "địa phương chủ nghĩa", gọi con là "Hoà An". Tốt thôi, con vẫn vâng đều... Ba mẹ cũng thú vị và không cải chính.

Rồi một ngày, mẹ siêu âm đứa thứ hai. Lần này thì siêu âm màu nhé! Cu tý khoe hàng ghê. Bác sỹ vừa rà đầu siêu âm đến nơi thì anh chàng đã xoè ngay hai cái chân non nớt ra để thấy một bộ ấm chén lồ lộ. Về thông báo với ba: Khéo lần này con anh là Hoàng Đức Quốc An. Khỏi phải tìm tên mới nhé!

Mẹ viết entry này, và cả blog này, để lưu giữ cho các con có những kỷ niệm về mái ấm gia đình mình. Một mái ấm với kỳ vọng lớn lao nhất của ba mẹ: là cái nôi bình an cho mọi thành viên, kể cả những người thân trong gia đình nội ngoại. Và như mong ước ... cuộc đời của các con sẽ bình an, đất nước sẽ bình an!

LỜI BẠT

Bài này đăng lại từ blog viết cho hai con yêu dấu.

Ngày hôm qua, anh Tuệ của hai con báo tin sắp có em bé gái. Bác Phụng, với vai bà Nội, do yêu mến mẹ của hai con quá nên muốn lấy tên mẹ đặt cho bé.

Sau một hồi bàn bạc, mẹ và anh Tuệ cùng thích đúng cái tên AN THẢO. Tên này vừa có tên các con của mẹ, còn có tên của ông Nội em bé mới. Và Quê hương Thuận An lại được ghi dấu.

Dòng sông an bình lại rộng hơn, dài hơn trong cõi đời này.

Chưa kể.... Hihi... blog này được PR!

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2007

Và ta thấy một điều thật giản dị...

GIẢN DỊ

Những đám cháy lớn
Đôi khi
Bùng lên

Từ những đốm tro âm ỉ


Như ta
Cháy bùng
Từ nhịp ngân đầm ấm
Nơi người

Nụ đào bật ngời
Sưởi tháng giêng giá buốt
Vì một người
Vừa đến
Nắm tay ta

Những nơi cay đắng là nơi thật thà...

ĐOẢN KHÚC SỰ THẬT

@ Bọ Cạp hùng dũng và câu chuyện nhỏ của anh


Sự thật, này sự thật ơi
Mày rơi sai chỗ tơi bời hồn tao
Nín một chút ... mất gì nào
Làm tao khốn khổ, lao đao thế này
Cái chân làm khổ cái tay,
Cái tim làm khổ tháng ngày bâng quơ
Mất gì dăm phút giả ngơ
Để cho tao được thẫn thờ ngất ngây
Sắp qua cái tuổi đắm say
Tình còn chút vét mà mày phá tan
Thiên nhiên tuổi tác ngút ngàn
Chẳng chờ ta ... cứ chứa chan giao mùa
Cứ ửng hồng má gieo thơ
Đừng tan sương nhé kẻo mờ lòng anh.

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2007

Cô đơn, cô đơn nỗi đau, tiếng còi tàu xé đêm vô tình

THÚ CÔ ĐƠN

Thích gì cái thứ cô đơn

Chẳng may Trời gọi ngậm hờn chịu thôi

Biết bao vui thú trên đời

Em ơi chớ chọn thú chơi ngược này

Cầm lòng qua nỗi đắng cay

Dẫu sao vẫn ước một ngày trọn vui

Vẫn mong hờn tủi trên đời

Không bao giờ bén mảng rơi vào mình

Biết rằng trong kiếp nhân sinh

Vui - buồn ấy cặp nhân tình khít khao

Tơ hồng còn vướng bờ rào

Thời chưa dứt nổi xôn xao vui - buồn

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2007

Cốm xanh mờ, xanh tỏ...

CỐM

@ Pleiku của bác Giáp

Cốm dẹp, cốm phồng

Thuở em chưa chồng

Thuở ta chưa vợ

Mong một lần mắc nợ

Mà người thật vô tình

Ôi cái bàn tay xinh

Cốm dỗi dằn

Cốm làm mình làm mẩy

Bớt ra thêm vào lâu làm vậy

Em làm ta lúng túng rồi đây

Lúng liếng cười

Đôi mắt mây bay

Xanh màu cốm

Hắt vào tim ta

Vảy cốm phồng, cốm dẹp

Vảy trôi đi

Vảy mắc vào năm tháng

Ta trôi đi

Ta mắc lại em...

Cốm dẹp, cốm phồng

Cốm nhớ không ?

Chia ra là để cho đầy hơn thôi...

SẺ CHIA

Suối sông gửi nước về khơi
Biển cô đơn thế, gửi nơi nào giờ
Sóng dào lớp lớp âu lo
Quẩn quanh nước chỉ vỗ bờ mà thôi
Hoặc cùng lắm, bốc chút hơi
Mây mưa gửi lại suối nơi cội nguồn
Luân hồi nước mắt Trời tuôn
Chỉ ta nước mắt cuộn cuồn chảy xuôi
Chung với biển nỗi mặn mòi
Dựa vào nhau để bớt lời tái tê...

Trống rỗng trống mới âm vang...

KHOẢNG TRỐNG

Trống rỗng là khi rơi vào khoảng lặng
Bảy sắc cầu vồng hoà trộn lẫn nhau
Quên đi mọi đớn đau
Tạm rời xa hạnh phúc
Trắng
Vô cùng
Tĩnh lặng

Trống rỗng
Là ngày ta sắp sang trang mới
Rạo rực vui
Rấm rứt buồn
Xé giằng cay đắng

Trống rỗng
Là hoa sau những ngày ta kết nụ
Là nơi ta vượt ngưỡng trưởng thành
Là vươn lên trong cõi nhân sinh
Nơi
Không bao giờ
Vô cảm

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2007

Ngỡ đời là một giấc chiêm bao...

Chập tối đã háo hức rồi

Đêm nay say giấc chắc tôi gặp người

Chỉ im lặng, chỉ mỉm cười

Mà đêm đêm cứ hành tôi thế này

Hay là lạy đám mây bay

Cho tôi nhắn gửi câu này mây ơi

Chiều nay mây có gặp Trời

Xin giùm tôi sớm rạng ngời bình minh

Cho tôi túm kịp tay mình

Kẻo lại bay mất, rối tinh cả ngày

TÂM TÌNH CON NGHIỆN

@ Bác Úm
@ Chị Têtê
@ Chị Tào lao
@ TKO
@ Bác Thịnh Bọ cạp
@ Bác Mưa trái mùa
@ Bác Gà rụng lông
@ Tiều phu lu bu chặt chuối
@ Bác Tú, mải ghiền chim sẻ
@ Kiều Sinh bàn tay vàng...

@ Tất tật, chẳng sót ai trong thế giới 360

Cái này nguyên thuỷ là hưởng ứng chương trình công tác xã hội, giải quyết theo NHÓM ĐỒNG ĐẲNG, đồng phối hợp giữa TT Huynh và TKO.

Được sự mời mọc, khuyến khích, AT treo lên như một đầu mối của chương trình, với vai trò quan sát viên. Nhưng cũng sẽ phải bố trí kiểm tra lại tình trạng bản thân.

Chương trình có lời mời các chuyên gia blogger cùng hợp tác xây dựng test thử nghiện BLOGGING, bộ chỉ số đánh giá mức nghiện, phác đồ cai nghiện phục hồi.

Kính mong sự hợp tác!

.
.
TÂM TÌNH CON NGHIỆN

Con nghiện blog kia ơi
Giống y chang tớ, mắc rồi ... khỏi cai
Giả vờ công việc dài dài
Bận ghê, bận lắm, đừng người nào kêu
Mà lòng sôi réo rèo rèo
Bạn on-lai hỡi, nick treo thế này?
Bạn đang còn bận dở tay
Đang phiêu lãng blog ai, quên mình?
Lạ chưa cái giống ân tình
Dẫu là ảo cũng thất kinh thế này
Đời thực quáng quàng hai tay
Vẫn dai dẳng nhớ hẹn ai blog chờ
Thực lòng nhé, chẳng phải mơ
Nhân gian gần gũi, bốn bề thân thương
Phố đông, tắc nghẽn hết đường
Chẳng ai cáu bởi blog đương đợi chờ

Cuộc đời như một giấc mơ
Mười phần thì sáu phần thờ BLOGGING

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2007

Em ước mình bé nhỏ...

NGÀY DỊU DÀNG

Ngày dịu dàng
Chuông điện thoại reo vang
Blog, mô bai xôn xao réo gọi
Trái đất rộn ràng
Nam nhi nhớ ra chúng ta là phụ nữ

Chúng mình cháy lên khát khao làm vợ
Làm mẹ hiền
Thu vén tổ ấm êm
Nắng cháy lên những nụ hôn mềm

Ngày dịu dàng
Thiếp được làm phụ nữ
Được dọn dẹp chiếu chăn
Được nấu nướng ân cần

Ngày dịu dàng
Hoa mỉm cười chào gió
Thiếp mỉm cười chờ chàng che chở
Hỡi Quân vương

Ngày dịu dàng
Thiếp vùng lên bắt chàng ngồi ngay ngắn
Bắt Anh mạnh mẽ
Nghe tim Em khe khẽ
Dịu hiền
Đập
Vì Anh

Phụ nữ Việt Nam vốn hay lam hay làm...

NGUỒN VĨNH CỬU

Một dải ngân ngà
Tủi thân
Nỗi mình mong manh
Nỗi mình mờ nhạt
Trước suối tóc em
Bồng bềnh
Ánh sáng
Khi trái tim anh
Dụi vào

Ánh sáng
Ấp ủ anh
Qua mọi cuộc chiến tranh
Bất phân thắng bại
Giữa nắng ban mai
Với nụ cười óng ánh của em
Giữa ghen tỵ giành phần
(Mà anh tột cùng mong là có)
Giữa em
Và hậu duệ của hai ta
Trong trái tim anh

Ánh sáng
Diệu kỳ
Làm ngất ngây
Chính người khêu nó dậy

Em
Suối nham thạch
Chờ nóng chảy
Gọi tim anh bùng cháy

Khiêu khích
Ngân hà.

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2007

Một trái tim kiên nhẫn nhịp chờ ta...

TÌNH YÊU

Năm tháng sẽ đổi thay
Sẽ vắt đến hao gày
Bàn tay em bé nhỏ

Bàn tay này sẽ vô cùng ngại ngùng
Phô ra
Trước ánh sáng mặt trời

Nhưng có một miền
Bình yên
Chờ đợi nó
Vuốt ve

Luôn đợichờ
Kiên nhẫn

Duy nhất
Trái tim cháy đỏ
Của Anh

Nghe dịu nỗi đau của Mẹ...

Chiến trường bao kẻ xông pha

Xưa nay trở lại quê nhà mấy ai?

Lặng nhìn bên ải hôm mai

Nhớ nhung gương mặt tàn phai đã nhiều

(TRĂNG QUAN SAN. Thơ Lý Bạch. Đinh Vũ Ngọc dịch)

.

LỜI CHINH PHỤ

Kính nhớ Bác Cả và Bác Gái!

Người về không hỡi người trai
Về trong mây gió hay người thực đây
Chỉ xin nắm chặt bàn tay
Và im lặng.... để bõ ngày xa xôi

Âm thầm thương mến người ơi
Bởi bên hàng xóm... có người còn xa
Chị em tôi lúc ở nhà
Đã nương vai bé để mà đợi mong

Người về.... tôi ấm cõi lòng
Nén thêm chút.... có người không thấy về

Trăng lên rồi.... trăng soi bến nước...

TRĂNG MƯỜI SÁU

Một nụ cười trong vắt xa xôi
Dịu dàng vầng trăng diệu huyền mười sáu
Mây lẳng lặng nép bên trời đau đáu
Đôi mắt hồn nhiên vuốt lặng một nốt đời

Trăng của lưng trời gọi trăng mọc xa xôi
Vẫn biết muôn năm vầng nguyệt là duy nhất
Vẫn biết ngón chân đang bấm hằn vào đất
Và sớm mai trăng lại náu mất rồi

Vẫn biết rằng dòng năm tháng chảy xuôi
Sao nỡ lòng mơ nước mắt người chảy ngược
Nỡ lòng khấn nguyện xin thêm điều ước
Để trăng đêm nào cũng mười sáu trăng ơi

Cung thanh là tiếng Mẹ, cung trầm là giọng Cha....

TIẾNG VIỆT

Tiếng Việt của Ông Bà
Mộc mạc thơm hương lúa
Tiếng Việt của Mẹ Cha
Rộn ràng đơm hương lạ

Hội nhập và e ấp
Tinh hoa của Tiên Rồng
Tay xinh nắn từng dòng
Tím rưng rưng trang vở

Cánh cò ru truyện cổ
Con yêu vào giấc mơ
Cho dẫu tận bao giờ
Lục bát ngân vang mãi

Đằm thắm câu ân ngãi
Cửu Long gọi Hồng Hà
Tiếng Việt ấm phù sa
Đắp bồi qua giông gió

Chính sử ngời rạng rỡ
Lớp lớp măng tiếp lời
Tre xanh rợp tình đời
Con vươn nhanh, con hỡi

Tiếng Việt dấu yêu ơi
Mênh mông một khoảng trời
Sáng rực hồn dân tộc
Bé yêu, con nhớ học!

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2007

Sầu kia ai bán mà đong...

SẦU ĐÔNG

Ai đặt tên cây là sầu đông thế

Để cho Đông xúc động quá này

Gió mải mê gột đỡ lá gầy

Mong nhẹ bớt tấm thân sầu đọng

Rì rào hát sóng sóng dồn nhựa sống

Âm ỉ ngún vào đêm đốm lòng cháy bỏng

Đợi én chao nghiêng gọi náo nức tình đời

Hoa tím bung trôi bát ngát mây trời