VÔ ĐỀ
Những bông hồng nhung bằng giấy
Chắt chiu từng chút sắc màu
Xót đau vết cánh lỡ nhàu
Đắn đo từng li nhuỵ hé...
Bạn bè tôi nâng niu, ngợi khen
Những điều này rồi cũng quen
Vẫn thấy còn gì thiếu
Hoa rừng rực đỏ
Mà không thấy lửa trong tim
Tháng ngày khô cứng... lặng im...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét