YÊU EM YÊU CẢ ĐƯỜNG ĐI...
Tình cờ qua lại đường xưa
(" Đường Xưa" - Thơ ĐINH LÊ VŨ)
Cây già hơn, lá rụng cũng nhiều hơn
Đường xưa bỗng trở nên hẹp lại
Vai ngỡ chạm vai, ta gần nhau lắm
Hơi thở nào khẽ khàng đọng trên môi
-
Cuối đường kia có phải một chân trời
Nơi em đứng đang chờ ta xích tới
Nơi âu yếm sẽ bừng lên nóng hổi
Nơi trái tim lại bùng cháy ân cần
-
Ngược con đường anh tìm lại dấu yêu
Gót son lướt trong chiều tan học
Và suối tóc, và màu áo trắng
Cứ lung linh lấp loáng giữa dòng đời...
-
Cây già rồi, sao phố chẳng phai phôi
Sao nắng chẳng nhạt trầm theo năm tháng
Sao nỗi nhớ chẳng thể nào vơi cạn
Em diệu huyền như thể chẳng xa xôi...
Thứ Năm, 13 tháng 9, 2007
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét