Thứ Hai, 17 tháng 9, 2007

@ Anh Tám và Mai Châu xa ngái của Anh

VÔ ĐỀ MAI CHÂU

Em rất khó khăn khi nói điều này
Rằng năm tháng đã lùi vào xa ngái
Rằng thung lũng đã vơi nhiều cỏ dại
Rằng bàn chân đã mài vẹt ngả về

Vẫn nghe lòng biết còn lắm đam mê
Cứ bật dậy xuôi tìm về tiếng gọi
Tự hồn anh mây trắng đậu bên trời
Vẫn nghe lòng... Vẫn nhức nhối xa xôi

Em rất khó khăn, em rất vụng lời
Không biết giấu những nỗi niềm hiu hắt
Không biết lựa những nhịp tơ khoan nhặt
Mà dấu yêu... đâu chịu chọn lối mòn

Biết ước gì... thì ta vẫn còn son
Chỉ tiếc nỗi cỏ không còn non nữa
Chỉ đau nỗi cách ngàn trùng hơi thở
Dấu bàn tay... sương gió đã nhạt mờ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét