Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2007

@ Bác Phùng, Bác Kiều và hai Kách Kách

HỮU DUYÊN


Nói gì thì nói thế thôi.
Nhân gian cởi mũ chịu rồi Bác ơi
Yêu như thế ... hiếm trên đời
Giữ gìn được thế đã ngời ngời luôn

Giọt gì là giọt mưa tuôn
Qua muôn kẽ tóc em... luồn tay tôi
Tiếng nào vang giữa đất trời
Sấm lòng ta đó hỡi người dấu yêu

Đã liều ba bảy cũng liều
Dăm trăm cây số... đã yêu xá gì
Bởi Người ta lặn lội đi
Bởi tim ta... biết nói gì hơn... em...

Ôi này, cái cơn mưa đêm!

Mời đọc thêm thông tin về thiên tình sử này trên trang:

http://blog.360.yahoo.com/blog-ROyvp4ElaadRDv0NfOZRr2Utfg--?cq=1&p=3248&n=28500


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét