Sau tấm che của ngôn ngữ mỹ miều
Những chắp nối vụng về chưa thể gọi tình yêu
Những chắp nối vụng về chưa thể gọi tình yêu
Đơn âm
Những gì ta viết đây chưa phải là thơ?
Em nghĩ thế và thốt nhiên run sợ
Những câu thơ viết về nỗi nhớ
Mà chả có ai mong mình nơi xa
Em viết về nụ hôn trong những bông hoa
Mà chưa một lần được tặng hoa như thế
Trái tim ủ bồi hồi vồng ngực trẻ
Chưa một lần bỏng cháy dấu môi yêu
Đã hát bao nhiêu, đã khóc bao nhiêu
Em chợt hiểu vì sao những vần thơ cứ chông chênh nhợt nhạt....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét